10
Buổi tối, tôi và má cùng đi xem lễ hội lửa Daimonji.
Chúng tôi tạm hoãn bữa cơm chiều, ra khỏi nhà lúc 7 rưỡi tối vì 8 giờ sẽ
đốt lửa thần.
Má cầm chiếc quạt gấp bằng gỗ bạch đàn, mặc Kimono lụa trắng sợi se.
Trông bà đẹp đến mức không thể nghĩ bà đã gần sáu mươi tuổi.
Đi dọc phố Shirakawa xuôi về phía Nam thì ra Imadegawa.
Imadegawa là một trong những tuyến phố chính chạy từ Đông sang Tây,
nó gặp phố Shirakawa ở phía Đông. Men theo con đường nhỏ từ chỗ giao
nhau, đi về phía Đông, sẽ đến chùa Ngân Các.
Vỉa hè chật ních người đứng xem. Lòng đường cũng tắc nghẹt xe cộ.
“Đúng là một biển người!” Má đứng sát ngay sau tôi, phàn nàn. “Con rất
sợ chen chúc mà nhỉ. Có sao không?”
Tôi lặng lẽ gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn về phía Đông.
Dưới màn đêm, núi non đen thẫm một màu. Sườn núi được khắc sẵn một
chữ ‘Đại’ cực to, trông như thể gần ngay trước mắt. Lễ tế lửa sắp bắt dầu.
Tít trên cao có những bóng người cầm đuốc chạy qua chạy lại. Họ sắp châm
lửa thì phải.
Đúng 8 giờ tối.
Lửa từ những ngọn đuốc được châm lên tại các điểm trong núi. Rất
nhanh, ngọn lửa nhảy nhót và lan đi, lát sau, một chữ ‘Đại’ tuyệt đẹp rực
cháy trong bóng tối.
Đám đông đứng xem xuýt xoa khen ngợi.
“Đẹp quá!” Má đứng bên cũng khẽ trầm trồ.
Cảnh tượng vô cùng tuyệt vời. Tôi nhớ mình đã mấy lần nhìn thấy lễ hội
lửa Kyoto qua ảnh hay qua ti vi nhưng đúng là không thể sánh nổi với khung
cảnh tráng lệ bên ngoài.
Tôi quên mọi âm thanh náo nhiệt xung quanh, cũng không phụ họa theo
má mà chỉ say sưa nhìn ngọn lửa hình chữ ‘Đại’ làm cháy bùng đêm mùa
hạ.