người, gã chẳng buồn đi sâu tìm hiểu.
Với gã, chuyện đó thật vô nghĩa.
… Tại sao?
Thử tự hỏi mình xem.
Đương nhiên sẽ có câu trả lời. Nói ra thành lời cũng không hẳn là bất khả.
Nhưng, dùng lời nói để thể hiện thì quá giản đơn, trong khi sự thực lại vô
cùng phức tạp.
Gã chậm rãi lắc đầu.
Chậm rãi như chờ thuốc ngấm: tư duy chậm chạp, cảm giác chậm chạp,
ký ức chậm chạp, rất chậm…
Mình không thể sốt ruột.
Không cần phải sốt ruột.
Đúng vậy. Trước mắt, bình tĩnh chờ thời cơ là đúng nhất.