11
Mùa hè đi qua. Loáng một cái đã đến giữa tháng Chín. Không ngờ tôi
tình cờ gặp lại một người.
Hoàng hôn cuối chiều Chủ nhật, ngày 20 tháng Chín. Như thường lệ, tôi
ra ngoài tản bộ, rồi đến quán cà phê Lai Mộng. Lúc này, một sự việc xảy ra.
Ở góc gần quầy pha chế, một người đàn ông đang ngồi cong lưng trò
chuyện với chủ quán. Ban đầu tôi không chú ý đến anh ta, anh ta cũng thế,
chỉ thỉnh thoảng ngoái nhìn qua chỗ tôi bên cửa sổ rồi lại quay đi.
Người khách ấy mặc áo phông dài tay màu be nhạt, quần âu đen, đung
đưa đôi chân bắt tréo dưới gầm bàn theo tiết tấu R&B đang mở trong quán.
Tôi hút thuốc, nhâm nhi tách cà phê đắng ngắt, ngẩn ngơ nhìn ra phố.
Người khách đó tiếp tục nói chuyện với chủ quán. Họ chỉ lầm rầm nên
không ai nghe thấy tôi cũng chẳng bận tâm làm gì.
Nhưng độ hai mươi phút sau, cảnh vật bên ngoài đã chìm dần trong bóng
tối, ô cửa kính hiện lên khuôn mặt ngăm đen của tôi, lúc này tôi bỗng phát
hiện người ấy đang nhìn mình.
Thoạt đầu, tôi tưởng anh ta chỉ ngó qua cửa sổ ra phố, nhưng không phải.
Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi phản chiếu trên kính cửa sổ.
Thế là sao nhỉ?
Tôi thấp thỏm bất an.
Tuy nhiên, tôi có cảm giác, hình như mình đã nhìn thấy người này ở đâu
đó, ngoại hình và vẻ mặt anh ta…
Tôi vừa định ngoảnh lại để nhìn cho rõ thì…
“Anh là Hiryu phải không?” Một giọng nói cất lên ngay sau lưng tôi.
“Đúng là Hiryu rồi!”
Tôi ngoảnh lại, người ấy đã đứng dậy bước về phía tôi.
“Đúng là cậu thật!” Anh ta nhìn thẳng vào tôi và nói. “Lúc nãy tôi chưa
nhận ra cậu, không ngờ lại gặp cậu ở đây, thật khéo quá! Cậu đến vùng này
từ khi nào vậy?”