“Xin hỏi…” Tôi lúng túng, cố nhìn kỹ đối phương. “Xin… xin hỏi, anh
là…”
“Tôi đây mà!” Anh ta đưa tay trái vuốt mớ tóc ở trán lên. “Cậu không
nhận ra tôi à? Tôi là Kakeba đây, Kakeba Hisashige!”
“A, thì ra là cậu!” Tôi đã ghép được khuôn mặt này với ký ức ngày xưa.
“Cậu là Kakeba Hisashige à?”
“Chứ còn gì! Lâu quá không gặp nhau rồi.”
Cậu ta ngoảnh về phía quầy có anh chủ quán đang nheo mắt tươi cười
nhìn chúng tôi, gọi thêm một tách cà phê, rồi ngồi xuống ghế đối diện.
“Chúng ta không gặp nhau bao lâu rồi nhỉ? Mười sáu, mười bảy năm thì
phải? Trông cậu gầy hơn xưa nhiều.”
Tóc mái cậu ta chải hất ra sau một cách cẩu thả, khá dài, như thể sẽ chạm
tới cằm nếu cứ xõa ra. Đôi mắt nhỏ sáng rực. Sống mũi rất thẳng. Miệng
rộng cùng cặp môi mỏng…
Tuy những hình ảnh còn sót lại trong ký ức tôi là một cậu bé với cái đầu
nhẵn thín tròn xoe, nhưng anh chàng này đúng là Kakeba Hisashige không
sai.
“Cậu ở Shizuoka đến năm nào? Chuyển tới Kyoto từ bao giờ thế?” Cậu ta
hỏi tôi, cặp mắt chớp chớp đầy hoài niệm.
“Tôi chuyển tới Kyoto từ đầu tháng Bảy.”
“Cậu ở gần đây à?”
“Ừ.”
“Có phải… cậu ở ngay Lục Ảnh Trang không?”
“Cậu biết chỗ đó à?”
“Ừ, biết!” Kakeba Hisashige gật đầu. “Tôi có người bạn ở gần Lục Ảnh
Trang nên thỉnh thoảng đi qua chỗ ấy. Đó là một tòa nhà kiểu Tây cổ xưa, dù
không hợp gu nhưng vẫn khiến tôi phải chú ý. Huống chi, trên cùng khu đất
đó còn có một kiến trúc Nhật Bản treo tấm biển đề ‘Hiryu’. Họ này đâu phải
chỗ nào cũng thấy, nên tôi có chút ấn tượng.”
Thế thì… lẽ nào…
Tôi nhớ lại quãng đâu tháng Bảy, hồi mới dọn về.