Hôm đó mẹ tôi quay lại nhà chính trước. Tôi lững thững ra ban công tầng
hai nhà trọ, và bắt gặp một người mặc đồ sẫm màu đứng nhìn lên tòa nhà.
Có lẽ cái bóng đen đen ấy là Rakeba Hisashige cũng nên. Bởi vậy, lúc nãy
tôi mới thấy cậu ta quen quen…
“Cậu đang ở đâu?” Tôi hỏi.
“Khu Shugakuin.” Kakeba đáp. Khu vực đó ở phía Bắc. “Chủ quán này là
đàn anh của tôi hồi đại học nên tôi hay qua đây chơi, nhưng thường đến hơi
muộn.”
Rakeba Hisashige là bạn tôi quen từ hồi tiểu học, có thể nói là bạn từ thời
‘chơi bi đánh đáo’.
Chúng tôi học cùng trường cấp hai rồi cấp ba ở Shizuoka, nhưng khi lên
cấp ba và học cùng một lớp thì chúng tôi mới thân nhau. Mùa đông lớp
Mười một, Kakeba Hisashige bỗng chuyển trường. Tôi nhớ hình như cậu ta
chuyển đến vùng Kansai.
“Hiện giờ, tôi làm trợ giảng khoa Văn Đại học K, thực ra là chân sai vặt.
Còn cậu, cậu làm gì?”
Nghe hỏi, tôi lúng túng không biết nên nói sao. “À…tôi, tôi không đi làm.
Vẽ vời vài bức tranh để lấy tiền độ nhật thôi.”
“Thế à?” Kakeba không mấy ngạc nhiên. “Chắc lúc trước cậu học Đại học
Mỹ thuật? Từ nhỏ cậu đã rất mê hội họa rồi. Tôi còn nhớ rõ, tranh của cậu
đều rất kỳ lạ. Cậu lấy vợ chưa?”
“Chưa! Tôi vẫn ở cùng má.”
“Bà không giục cậu lấy vợ à?”
“Không.” Tôi chầm chậm lắc đầu, rồi nói tiếp. “Cậu thì sao?”
Kakeba hỏi lại, “Tôi á?”
Cậu ta duỗi lưng như mèo, rồi nhún vai.
“Tạm thời vẫn tôn sùng chủ nghĩa độc thân, chỉ hiềm gần đây, tôi rất hay
bị người nhà khích bác.”
Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi học Đại học Mỹ thuật M ở Tokyo, sống
bốn năm trong ký túc xá. Tốt nghiệp rồi, tôi trở về quê nhà Shizuoka và liên
tục vẽ tranh cho đến nay mà không có ý định kiếm tiền gì.