Kakeba lim dim mắt, ngón cái gõ lạch cạch lên bàn. Khi ngước nhìn con
ngươi màu nâu, không, đúng hơn là màu nâu ánh đỏ của cậu ta, tôi bỗng
thấy lạnh gáy.
… Gió.
Một cảm giác kỳ quái.
Cứ như có một luồng điện rất yếu chạy từ gáy lên đỉnh đầu, tê tê.
… Bầu trời đỏ như máu.
Sau một thoáng bối rối, tôi chỉ kịp kêu lên, “Gì vậy? Đó là gì?”
Cảnh vật trước mắt từ từ chao qua chao lại, rồi các đường nét đột ngột
nhòe mờ…
… Những khóm hoa nở tung…
… Đung đưa theo gió…
… Hai cái bóng màu đen…
… Anh…!
… Anh…!
“… ryu! Cậu Hiryu!“
Tiếng Kakeba gọi khiến tôi bừng tỉnh.
“Cậu sao thế? Sao cứ đờ ra thế? Tàn thuốc lá rơi kìa!”
“À, xin lỗi.”
Vừa phủi tàn thuốc trắng rớt xuống đầu gối, tôi vừa lắc đầu thật mạnh.
“Cậu có sao không? Sắc mặt cậu không ổn lắm.”
“Không, tôi không sao cả.”
“Thật thế chứ?”
“Ừ.”
“Vậy thì tốt. Hừm? Đã muộn thế này rồi sao.”
Kakeba nhìn đồng hồ treo tường, cầm bao thuốc Hi- Lite trên bàn, cất vào
túi áo rồi từ từ đứng dậy.
“Tôi còn có việc phải đi nên tạm xin phép nhé. A, đúng rồi, đây là danh
thiếp của tôi.” Cậu ta mở ví lấy tấm danh thiếp màu ngà đưa cho tôi.
“Cứ gọi cho tôi lúc nào cũng được, từ chiều là hầu như tôi đều ở phòng
nghiên cứu. Hôm nào tiện, cho tôi đến chơi nhà cậu một lần, được chứ?”
Tôi cũng đứng lên theo cậu ta.