“Không vấn đề gì, tôi là triệu phú thời gian mà!”
Đêm khuya.
Gã ở đó, vẫn trong căn phòng ấy, vẫn sự yên tĩnh ấy. … Thời cơ đến rồi.
Gã vừa nghĩ vừa nhếch mép.
Rồi cười lớn.
Gã biết rõ nơi ở của người đàn ông đó, Hiryu Soichi. Nhưng kẻ kia lại
không biết bản thân đang bị gã nhắm vào.
Không cần phải sốt ruột. Không được hành động vội vàng.
Việc trước tiên cần làm là…
Gã lại cười.
Tiếng cười khe khẽ sâu trong cổ họng.