13
Tôi đang ngủ thì bỗng choàng tỉnh giấc.
… Lại nữa sao?
Đúng, lại nữa, cảm giác đó lại xuất hiện.
Cảm giác đó… là ‘tiếng động’ phải không nhỉ? Nhưng lại không hẳn là
tiếng động, mà chỉ như sự chuyển động khẽ khàng của dòng không khí đưa
bóng tối mịt mùng lưu chuyển khắp căn nhà. Mà cũng có khi chẳng có sự
chuyển động nào cả.
Chỉ mình tôi trong đêm tối.
Một tuần trở lại đây (hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Chín phải
không nhỉ?), tôi đã mấy lần cảm nhận được nó.
Cảm nhận được sự tồn tại của một vật, hoặc một người. Rất mơ hồ, khó
diễn tả, sinh ra từ trong chính ngôi nhà này.
Bây giờ cũng thế.
Tôi từng nghĩ là do mình tưởng tượng ra thôi. Thực tế đã mấy lần tôi tự
nhắc nhở bản thân như vậy, và lờ đi cảm giác này. Nhưng tình trạng đó cứ
tái diễn khiến tôi không thể không công nhận sự tồn tại của nó.
Chi là tưởng tượng thôi ư? Không, không phải thế.
Tôi ngồi dậy, với lấy bao thuốc lá đặt bên gối.
Ngồi xếp bằng tròn trên chăn, tôi châm thuốc. Ngọn lửa nhỏ xíu xua đi
phần nào bóng tối đen đặc trong phòng.
Phòng ngủ rộng chừng sáu chiếu, kiểu Nhật, cách tiền sảnh hai phòng.
Tôi không bật đèn, cứ lặng lẽ hút thuốc trong bóng tối, vừa hút vừa tập
trung lắng nghe. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng côn trùng mùa thu nỉ non vọng
vào qua cửa kính chứ không có âm thanh gì khác.
Phòng ngủ của má là gian trong cùng từ bên trái tiền sảnh đi vào, cách
phòng tôi khá xa. Liệu có phải bà vẫn còn thức, đứng dậy đi lại tạo ra âm
thanh hay thứ gì đó khiến tôi có cảm giác kia không nhỉ?
Tôi cầm đồng hồ đeo tay lên, cố nhìn giờ.
Chưa đến 3 giờ sáng.