“Thực sự quá đẹp!” Má lại khẽ tán dương. Bà phe phẩy chiếc quạt, mùi
bạch đàn dìu dịu lan ra theo gió.
Ikeo Sawako.
Người dì mà tôi gọi là ‘má’ suốt hai mươi tám năm qua.
Sau khi chị gái mất, dì đã nuôi nấng tôi, coi tôi như con đẻ. Tôi biết, đó
không chỉ vì chúng tôi là thân thích mà còn bởi những lý do sâu xa khác.
Vợ chồng Ikeo vốn có một đứa con trai. Ikeo Sawako lấy chồng năm 18
tuổi, sau mẹ Miwako ít lâu, cưới chừng một năm thì sinh được một mụn con.
Đứa trẻ ốm chết ngay khi sắp đầy tuổi tôi…
Khéo sao, nó mất được một ngày thì tôi ra đời.
Vì thế từ lúc còn bé xíu, má Sawako đã nói với tôi rằng, ‘Anh mất hôm
trước thì hôm sau con sinh, anh đầu thai thành con đấy! Biết không?’
Chắc ba Yuji mất cách đây mười năm cũng nghĩ như vậy.
Chợt một người xô vào lưng tôi.
“Ối…” Người ấy thốt lên, cùng tiếng vật gì đó rơi xuống, “Xin lỗi nhé!”
Giọng nữ. Tôi ngoảnh lại. Người ấy đang lúi húi nhặt mấy cuốn sách.
“Xin lỗi, em mải xem nên không chú ý phía trước có người đứng…”
“Không sao.” Tôi vừa nói vừa nhặt hộ một cuốn sách dưới chân lên.
“Cảm ơn anh!” Cô cúi đầu nhận lại cuốn sách.
Là một cô gái trẻ, mảnh khảnh nhỏ nhắn, mái tóc chấm vai, mặc áo phông
xanh nhạt hơi rộng. Mái tóc cô thoang thoảng mùi hương dịu mát (chắc là
mùi dầu gội đầu).
Cô gói mấy cuốn sách cho gọn, cúi đầu cảm ơn tôi lần nữa, rồi vượt lên,
hòa vào biển người xem lễ hội.
Không hiểu sao, hình ảnh đôi mắt to tròn ngước nhìn đã khắc rất sâu vào
lòng tôi.
Cũng giống như tất cả mọi người, gã không nhớ gì về khoảnh khắc
mình sinh ra.
Phải chăng, sự chào đời là một kết quả ngẫu nhiên kỳ bí, hay đó là nhân
quả hết sức phức tạp trong sự ‘ngẫu nhiên’? Cũng giống như tất cả mọi