14
Cậu nhà văn khó tính luôn than phiền về môi trường phòng ốc.
Ông già mù hành nghề mát xa đi ngang nói mấy lời, tiện bói về vận số
ngày hôm đó.
Cậu nghiên cứu sinh nửa đêm đi tìm con chuột hamster.
Toàn là những vị khách thuê nhà kỳ quái! Tôi vừa nghĩ vừa ngoặt trở về.
Tiếng động và cảm giác không bình thường khiến tôi phải trằn trọc rốt
cuộc lại chẳng là gì cả! Xem ra, những âm thanh mà tôi nghe thấy mấy lần
trước cũng chỉ như đêm nay, là do một khách thuê nhà đi đi lại lại, thế thôi.
Tôi thở phào, nhưng lại thấy hơi chán nản, không rõ tại sao.
Tóm lại, cánh cửa đó nên sửa cho nhanh. Tôi sẽ kể má về chuyện xảy ra
đêm nay và nhắc bà lập tức gọi người đến chữa khóa.
Sắp trở vào vào phòng ngủ thì bỗng cảm thấy bất an, tôi bèn quyết định
sang xem gian nhà kho đã được biến thành xưởng vẽ kia.
Cuối lối đi, cái bóng xam xám của hình nhân đang chờ đón tôi. Tôi không
còn ngạc nhiên vì hình thù quái dị của nó nữa, nhưng vẫn không thể gạt bỏ
cảm giác khó chịu với những ‘cô gái’ này.
Không tính số ở xưởng vẽ thì trong nhà có cả thảy sáu ma nơ canh, bày
rải rác ở nhà chính và Lục Ảnh Trang, mỗi bên ba cô, đều khiếm khuyết một
bộ phận nào đấy.
Cô nàng đối diện tôi lúc này không có đầu. Cô đặt ngoài tiền sảnh thiếu
tay phải. Ở hàng hiên chạy qua phòng ngủ của má là một cô thiếu chân trái,
thân dưới dùng giá gỗ làm khung xương để gắn hông và chân phải.
Bên Lục Ảnh Trang, tầng hai có hai cô, chỗ ngoặt hành lang là một cô
thiếu tay trái, hành lang phía trong là một cô thiếu chân trái; tầng trệt có một
cô thiếu thân trên, cũng dùng giá gỗ làm khung xương để gắn đầu và hai
cánh tay vào.
Đọc vài tài liệu của cha để trên giá sách, tôi mới biết các ma nơ canh đều
được lắp ráp bởi năm bộ phận có thể tháo rời, gồm đầu, thân trên, thân dưới,
tay phải và tay trái.