tươi sáng như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Kể từ khi chuyển đến đây, điều đó
vẫn không thay đổi.
Nhưng…
Tôi biết, thỉnh thoảng bà lại thất thần. Trong thoáng chốc, ánh mắt bà trở
nên trống rỗng.
Bà đang già đi. Bà đang u uất.
Bà đang…
Dù là họa sĩ, nhưng tôi chưa từng giới thiệu những tác phẩm của mình ra
công chúng. Huống chi, thể chất tôi lại kém, hay ốm đau nên không có ý
định lấy vợ, đương nhiên không có cách gì để má được tận hưởng khung
cảnh tam đại đồng đường. Vậy nên, điều duy nhất tôi có thể làm cho má là
không để bà phải quá vất vả tất bật.
Vì thế, tôi quyết định không hé răng về chuyện ma nơ canh. Tôi chỉ nhờ
bà nhanh chóng chữa ổ khóa cánh cửa ngăn giữa nhà chính và Lục Ảnh
Trang mà thôi. Lúc đó, tôi có kể với bà chuyện Kuratani Makoto đi tìm con
chuột hamster.
‘Con bị giật mình chứ gì?’ Má nói và nở nụ cười hồn nhiên.
Cho dù là thế…
Tôi vẫn nghĩ ngợi.
Rốt cuộc, ai đã bày ra trò đùa kia?
Về lý mà nói thì nhiều khả năng là các khách thuê trọ ở Lục Ảnh Trang.
Trong đó, đáng ngờ nhất là anh chàng Kuratani. Con chuột biến mất biết
đâu chỉ là lý do biện bạch tạm thời mà thôi.
Những người khác thì sao?
Đương nhiên, còn có thể là Tsujii Yukihito. Ông mù Kizugawa Shinjo thì
ít có khả năng, nhưng vợ chồng bác quản lý Mizujiri Dokichi cũng đáng
ngờ.
Có điều, dù thủ phạm thực sự là ai thì hắn làm chuyện đó để làm gì? Lẻn
vào nhà kho đặt ma nơ canh lên ghế rồi bôi màu đỏ như máu lên. Dẫu là đùa
vẫn thật quá đáng.
Nhưng chẳng thể gặp từng người để hỏi thẳng, và cũng chưa nghiêm
trọng đến mức phải báo cảnh sát.