“Hơi gầy và thấp?” Leo cố kìm lại vài câu trả lời mình đã chọn sẵn. “Ừm,
các ngươi biết đấy. Chủ yếu là do ta sẽ đi theo phong cách đáng yêu ấy mà.”
Các Maenad khác bao quanh Leo, mỉm cười và ngâm nga. Nếu là trong
tình huống thông thường, việc được các cô gái nóng bỏng vây quanh với
Leo sẽ hoàn toàn ổn thỏa, nhưng lần này thì không. Cậu không thể nào quên
được việc răng và móng của các Maenad đã dài ra như thế nào ngay trước
khi họ xé xác con drakon.
“Vậy, thưa ngài.” Babette rê ngón tay dọc theo cánh tay Leo. “Ngài đã ở
đâu thế? Chúng tôi tìm ngài rất lâu rồi đấy!”
“Ta đã ở…?” Leo luống cuống suy nghĩ. Cậu biết thần Dionysus từng là
giám đốc Trại Con Lai trước khi cậu đến. Rồi vị thần ấy đã được gọi quay
trở lại Đỉnh Olympus để hỗ trợ giải quyết các tên khổng lồ. Nhưng thần
Dionysus ở đâu vào những ngày này ư? Leo không biết. “Ồ, các ngươi biết
đấy, ta đang, ừm, làm những việc có liên quan đến rượu ấy mà. Đúng thế.
Rượu vang đỏ. Rượu vang trắng. Tất cả các loại rượu vang khác. Ta thích
rượu vang lắm. Ta đã quá bận rộn cho công việc…”
“Công việc!” Maenad tên Muffy rít lên, áp chặt hai tay vào tai cô ta.
“Công việc!” Buffy chùi chùi lưỡi mình như thể đang cố xóa sạch cái từ
kinh dị ấy.
Các Maenad thả ly xuống, chạy vòng vòng và la hét, “Công việc! Tội
báng bổ thần thánh! Giết chết công việc!” Một số bắt đầu mọc ra những
móng vuốt dài. Những ả khác đâm đầu vào các tảng đá, mà kẻ bị hại là tảng
đá chứ không phải đầu họ.
“Ý ngài ấy là tiệc tùng!” Piper hét lên. “Tiệc tùng! Ngài Dionysus đã bận
rộn tiệc tùng trên khắp thế giới.”
Các Maenad dần dần bình tĩnh lại.
“Tiệc tùng?” Bambi cẩn thận hỏi.
“Tiệc tùng!” Candy thở phào nhẹ nhõm.