“Đúng thế!” Leo chùi mồ hôi trên hai tay mình. Cậu nhìn Piper với vẻ biết
ơn. “Ha-ha. Tiệc tùng. Đúng thế. Ta đã bận tiệc tùng ấy mà.”
Babette vẫn mỉm cười, nhưng không còn vẻ thân thiện nữa. Ả ta chăm
chú nhìn Piper. “Đây là ai vậy, thưa ngài? Một người mới gia nhập vào với
các Maenad sao, có lẽ thế nhỉ?”
“Ồ,” Leo nói. “Cô ấy là, ừm, người lên kế hoạch cho các bữa tiệc của ta.”
“Tiệc tùng!” một Maenad khác hét lên, hình như tên ả ta là Trixie thì phải.
“Thật đáng tiếc.” Móng tay Babette bắt đầu dài ra. “Chúng ta không thể
để con người chứng kiến các cuộc chè chén thiêng liêng của chúng ta được.”
“Nhưng tôi có thể là một người mới!” Piper liền lên tiếng. “Các cô có
trang web không? Hay là một danh sách các yêu cầu? Ờ, các cô lúc nào cũng
say rượu hết sao?”
“Say rượu!” Babette nói. “Đừng ngốc thế. Chúng tôi chỉ là các Maenad vị
thành niên mà thôi. Chúng tôi vẫn chưa thể chạm đến rượu. Cha mẹ chúng
tôi sẽ nghĩ gì đây?”
“Các cô có cha mẹ sao?” Jason phủi tay các Maenad khỏi vai cậu ấy.
“Không say xỉn!” Candy hét lên. Ả ta quay tít vòng vòng và rồi ngã
xuống, làm đổ chất lỏng màu trắng có bọt ra khỏi ly rượu của mình.
Jason hắng giọng. “Vậy… các cô uống gì nếu không phải là rượu?”
Babette cười lớn. “Nước giải khát cho các mùa lễ hội! Hãy nhìn sức mạnh
của gậy núm thông!”
Ả ta đâm mạnh cây gậy có đầu quả thông xuống mặt đất và một mạch
nước màu trắng sôi sùng sục xuất hiện. “Eggnog!”
Các Maenad khác lao đến để lấy đầy ly rượu.
“Chúc mừng Giáng sinh!” một ả hét lên.
“Tiệc tùng nào!” một ả khác nói.
“Giết sạch mọi thứ!” ả thứ ba lên tiếng.
Piper bước lùi lại. “Các cô… đã uống eggnog?”