Leo nuốt xuống. “Ừ nhỉ. Ly rượu. Ta thật là ngốc.” Cậu thò tay vào túi đồ
nghề của mình, thầm cầu nguyện nó sẽ tạo ra một ly rượu cho cậu, nhưng
món đồ ấy không hẳn là một dụng cụ. Cậu chộp được cái gì đó, lấy nó ra, và
nhận ra mình đang cầm một cái tắc kê chữ thập.
“Này, nhìn xem,” cậu gượng nói. “Chắc nó cũng có chút phép thuật thần
thánh nào đấy, hửm? Bữa tiệc tùng nào mà chẳng có… một cái tắc kê chữ
thập?”
Các Maenad nhìn cậu chòng chọc. Một vài ả cau mày. Những ả khác thì
liếc mắt quan sát cậu từ chỗ thức uống eggnog.
Jason bước đến cạnh cậu. “Này, ừm, thần Dionysus… có lẽ chúng ta nên
nói chuyện. Giống như là, chuyện riêng ấy. Ngài biết đấy… về vấn đề buổi
tiệc ấy mà.”
“Chúng tôi sẽ quay lại ngay!” Piper thông báo. “Hãy cứ đợi ở đây nhé,
các cô gái. Được không?”
Giọng cô ấy khá sôi nổi với lời nói mê hoặc, nhưng các Maenad dường
như chẳng bị tác động.
“Không, ngươi sẽ phải ở lại.” Ánh mắt Babette xoáy sâu vào Leo. “Ngươi
không hành xử như Dionysus. Những ai báng bổ thần thánh, những ai dám
làm việc thay vì tiệc tùng – chúng đều phải bị xé toạc. Và bất kỳ ai dám
đóng giả thần thánh, hắn ta còn phải chết một cách đau đớn hơn rất nhiều
lần.”
“Rượu!” Leo hét lên. “Ta có nhắc đến là ta yêu rượu nhiều như thế nào
chưa nhỉ?”
Babette trông có vẻ không bị thuyết phục. “Nếu ngươi là vị thần tiệc tùng,
vậy ngươi sẽ biết trình tự các cuộc chè chén say sưa của bọn ta. Chứng minh
đi! Hãy dẫn dắt bọn ta!”
Leo cảm thấy mình mắc kẹt rồi. Cậu đã từng bị mắc lại trong một cái
hang trên núi Pikes Peak, bao quanh là một bầy người sói. Một lần khác, cậu
bị kẹt trong nhà máy bỏ hoang với một gia đình Cyclops xấu xa. Nhưng tình