Một bức tường lửa bao phủ lấy các nữ thần cây. Jason và Piper xoay ngoắt
một trăm tám mươi độ và bỏ chạy. Leo theo ngay sau họ.
Cậu cứ tưởng sẽ nghe thấy tiếng gào thét của các Maenad. Thay vào đó
lại là những tiếng cười lớn. Cậu liếc ra sau và nhìn thấy các Maenad đang
nhún nhảy qua tường lửa bằng chân trần. Những chiếc áo đầm đang bốc
khói, nhưng dường như các ả không quan tâm. Họ nhảy qua lửa như thể
đang chơi đùa dưới vòi phun nước vậy.
“Cám ơn, những kẻ đáng ngờ kia!” Babette cười vang. “Sự điên cuồng
khiến cho bọn ta miễn nhiễm với lửa, nhưng nó làm bọn ta thấy buồn buồn!
Trixie, gởi đến những kẻ đáng ngờ đó một món quà cảm ơn nào!”
Trixie nhảy lên đống đá tảng. Ả ta ôm lấy tảng đá có kích thước của một
cái tủ lạnh và nhấc nó lên trên đầu mình.
“Chạy!” Piper nói.
“Chúng ta đang chạy đấy thôi!” Jason tăng tốc.
“Chạy nhanh hơn nữa!” Leo hét lên.
Họ đến được rìa khoảng rừng thưa thì một bóng đen bay vọt qua đầu họ.
“Hướng sang trái!” Leo gào lên.
Họ lao nhanh vào rừng cây. Thịch. Tảng đá rơi xuống kế bên họ kèm theo
một âm thanh vang dội, chỉ cách chỗ Leo đứng vài phân. Lúc họ đang trượt
xuống khe núi, Leo sẩy chân. Cậu đâm sầm vào Jason và Piper, kết quả là
bọn họ cùng lăn lông lốc xuống dốc như một quả cầu tuyết. Họ lao ầm vào
con suối của Brooke, giúp đỡ nhau đứng lên và loạng choạng tiến vào sâu
hơn trong rừng. Phía sau họ, Leo nghe thấy các Maenad cười đùa la hét, dụ
dỗ Leo quay trở lại để họ có thể xé xác cậu.
Vì lý do này hoặc lý do khác, Leo đã không bị dụ.
Jason kéo Piper và Leo ra sau một cây sồi lớn rồi đứng lại để thở. Khuỷu
tay Piper bị trầy xước khá nặng. Ống quần bên trái của Jason rách te tua gần
hết, vì thế trông như trên chân cậu ấy là một cái áo choàng không tay bằng