vải denim. Dù thế nào chăng nữa, họ cũng đã lăn được xuống đồi mà không
tiêu đời bởi vũ khí của chính mình. Một phép lạ.
“Ta đánh bại các Maenad bằng cách nào đây?” Jason hỏi. “Họ miễn
nhiễm với lửa. Họ mạnh lắm.”
“Ta không thể giết họ,” Piper nói.
“Phải có cách nào đó chứ,” Leo thêm vào.
“Không. Ta không thể giết họ,” Piper lặp lại. “Bất cứ ai giết chết một
Maenad đều dính phải lời nguyền từ thần Dionysus. Hai cậu không đọc các
câu chuyện cổ sao? Người nào giết môn đệ của ông ấy đều sẽ phát điên và bị
biến thành loài vật hay… ừm, những thứ tệ hại.”
“Còn kinh hơn việc để cho các Maenad xé xác chúng ta sao?” Jason hỏi.
Piper không trả lời, khuôn mặt cô đầy mồ hôi. Leo quyết định không hỏi
chi tiết.
“Điều này mới tuyệt làm sao,” Jason nói. “Vậy ra chúng ta phải ngăn họ
lại mà không được giết họ. Ai có tấm keo dính côn trùng nào thật lớn
không?”
“Bọn họ đông gấp bốn lần chúng ta,” Piper nói. “Ngoài ra…” Cô nắm lấy
cổ tay Leo và xem đồng hồ. “Chúng ta còn hai mươi phút cho đến khi
Boong-ke 9 nổ tung.”
“Đây là nhiệm vụ bất khả thi,” Jason kết luận.
“Chúng ta chết chắc rồi,” Piper đồng ý.
Nhưng tâm trí Leo đang xoay mòng mòng, tiến vào trạng thái tăng tốc.
Cậu luôn đạt được hiệu suất cao nhất khi sự việc trở nên bất khả thi.
Ngăn chặn các Maenad mà không cần phải tiêu diệt họ… Boong-ke 9…
tấm keo dính côn trùng. Một ý tưởng chợt xuất hiện, hệt như một trong số
những chiếc máy kỳ cục điên rồ của cậu, tất cả các bánh răng và pit-tông
được lắp vào ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo.
“Tớ nghĩ ra rồi,” cậu reo lên. “Jason, cậu sẽ đi tìm Buford. Cậu biết nó
chạy hướng nào rồi đấy. Đi vòng lại và tìm nó, rồi mang nó quay về Boong-