sợ đến nỗi suýt không di chuyển được. Cậu đoán là sự sống của nữ thần
rừng tội nghiệp nào đó vừa mới kết thúc. Leo biết các tinh linh tự nhiên có
thể tái sinh, nhưng tiếng kêu hấp hối trước khi chết vẫn là âm thanh kinh
khủng nhất mà cậu từng nghe.
“Những kẻ đáng ngờ!” Babette hét vang khắp cánh rừng. “Đến đây tiệc
tùng cùng bọn ta nào!”
Giọng ả ta mỗi lúc một gần hơn. Bản năng của Leo mách bảo cậu phải
tiếp tục chạy. Quên Boong-ke 9 đi. Có thể cậu và Piper sẽ chạy đến được rìa
vụ nổ.
Sau đó sao nữa… bỏ mặc Jason mất mạng ư? Khiến các Maenad tan xác,
và rồi Leo có thể phải hứng chịu lời nguyền của thần Dionysus? Mà liệu vụ
nổ có giết được các Maenad không? Leo không biết. Chuyện gì sẽ xảy ra
nếu các Maenad sống sót và tiếp tục tìm kiếm thần Dionysus? Thể nào bọn
họ cũng sẽ tìm thấy các trại viên khác. Không, đó không phải là một lựa
chọn. Nhất định Leo phải bảo vệ các bạn mình. Cậu vẫn có thể cứu lấy con
thuyền Argo II.
“Đằng này!” cậu hét lên. “Bữa tiệc ở nhà tôi!”
Cậu chộp lấy cổ tay Piper và chạy hết tốc lực về Boong-ke.
Cậu nhận thấy các Maenad đang đến gần chỗ mình nhanh hơn, qua tiếng
bước chân trần đang chạy băng băng trên cỏ, tiếng cành cây gãy, tiếng
những ly eggnog đập vào những tảng đá.
“Sắp đến rồi.” Piper chỉ qua bên kia cánh rừng. Cách đó khoảng chín
mươi mét, một vách đá vôi thẳng đứng xuất hiện, đánh dấu lối vào Boong-
ke 9.
Leo có cảm giác tim mình đập rộn như cái buồng đốt ở trạng thái tới hạn
vậy, nhưng rồi họ cũng đến được chỗ vách đá. Cậu vỗ tay vào lớp đá vôi.
Lửa cháy thành đường khắp mặt vách đá, dần lộ ra đường nét của một cánh
cửa khổng lồ.
“Đi thôi! Đi thôi!” Leo giục.