Cậu đã phạm phải sai lầm khi liếc nhìn ra sau. Cách đó không xa, ả
Maenad đầu tiên xuất hiện bên ngoài cánh rừng. Đôi mắt ả ta đỏ ngầu. Ả
cười toe toét với cái miệng đầy răng nanh rồi vung phần móng tay đã biến
thành móng vuốt chém lên cái cây gần nhất, chẻ nó ra làm đôi. Một cơn lốc
lá cây nho nhỏ cuộn lên quanh ả, như thể ngay cả không khí cũng đang trở
nên mất kiểm soát.
“Nào, á thần!” ả ta gọi lớn. “Hãy cùng ta đến các buổi tiệc tùng nào!”
Leo biết yêu cầu ấy là điên rồ, nhưng lời nói của ả ta cứ lùng bùng trong
tai cậu. Một phần trong cậu muốn chạy về phía ả ta.
Ối chà, nhóc, cậu tự nhủ. Quy tắc Vàng dành cho các Á thần đây: Mi sẽ
không chơi trò Hokey Pokey với những kẻ tâm thần.
Thế nhưng cậu vẫn bước một bước đến chỗ ả Maenad.
“Dừng lại đi, Leo.” Lời nói mê hoặc của Piper đã cứu cậu, khiến cậu đứng
sững ngay tại chỗ. “Sự điên rồ của thần Dionysus đang tác động đến cậu
đấy. Cậu không muốn chết cơ mà.”
Cậu run rẩy hít thật sâu. “Đúng thế. Họ sẽ trở nên mạnh hơn. Chúng ta
phải nhanh lên.”
Cuối cùng, cánh cửa Boong-ke cũng hé mở. Ả Maenad hầm hè. Các bạn
của ả từ trong rừng ùa ra, đồng loạt tấn công cậu.
“Quay người lại!” Piper ra lệnh cho các Maenad bằng giọng điệu có sức
thuyết phục nhất của mình. “Bọn ta đang đứng sau lưng các ngươi bốn mươi
lăm mét!”
Đó là một gợi ý vô cùng buồn cười, nhưng lời nói mê hoặc ngay lập tức
phát huy tác dụng. Tất cả các Maenad xoay lại và chạy ngược về con đường
mà họ vừa mới đi qua, rồi lảo đảo dừng lại, trông cứ ngẩn cả ra.
Leo và Piper chui nhanh vào trong Boong-ke.
“Đóng cửa lại sao?” Piper hỏi.
“Không!” Leo nói. “Chúng ta cần họ vào đây.”
“Chúng ta cần ư? Kế hoạch là gì?”