Leo cố tìm cách bỏ ngoài tai giọng ả ta. Rồi cậu nghe thấy tiếng Piper, ở
đâu đó trên các lối đi trên cao, gọi lớn: “Chúng ta thử khiêu vũ kiểu bốn cặp
theo hình vuông thì thế nào nhỉ? Bên trái, quay!”
Các ả Maenad bối rối la hét.
“Tóm lấy bạn nhảy của mình!” Piper hô lên. “Xoay cô ấy đi nào!”
Thêm nhiều tiếng la hét, kêu thét cùng vài tiếng CẠCH CẠCH. Hình như
vài ả Maenad vừa xô nhau vào các vật thể kim loại nặng trịch.
“Ngừng lại!” Babette hét lớn. “Không được tóm lấy đồng bạn của mình!
Tóm tên á thần đó!”
Piper ra thêm vài mệnh lệnh nữa, nhưng dường như lời nói mê hoặc đang
mất dần ảnh hưởng.
Leo nghe thấy tiếng bước chân nện mạnh trên các thanh ngang của cái
thang.
“Leo?” Piper hét to. “Đã hết hai phút chưa?”
“Chỉ một giây nữa thôi!” Leo tìm thấy thứ cuối cùng mà cậu cần – một
chồng vải vàng sáng lấp lánh có kích thước bằng một cái chăn. Cậu nhét tấm
kim loại vào một ống dẫn khí nén gần đó và kéo cần gạt. Xong – giả sử là kế
hoạch sẽ hiệu quả.
Cậu chạy đến chính giữa Boong-ke, ngay trước con thuyền Argo II và hét
lớn, “Này! Ta ở đây này!”
Cậu chìa hai tay mình ra và cười toe toét. “Đến đây nào! Đến tiệc tùng với
ta nào!”
Leo liếc nhìn máy đếm trên động cơ thuyền. Còn sáu phút rưỡi nữa. Cậu
ước gì mình đã không nhìn sang hướng ấy.
Các ả Maenad leo xuống thang và thận trọng bao vây cậu. Leo nhảy nhót
và hát ngẫu nhiên các bài nhạc hiệu trên truyền hình, hy vọng làm thế sẽ
khiến họ do dự. Cậu cần tất cả các Maenad tập trung lại trước khi bật bẫy.
“Hát theo nào!” cậu nói.