Các ả Maenad càu nhàu. Đôi mắt đỏ như máu của họ trông đầy giận dữ và
khó chịu. Những chiếc vòng rắn trên đầu phun phì phì. Các cây gậy núm
thông lập lòe ánh lửa màu tía.
Babette là người cuối cùng tham gia bữa tiệc. Nhìn thấy Leo đứng một
mình, không vũ trang và đang nhảy múa, ả ta thích chí cười lớn.
“Ngươi đủ thông minh để chấp nhận số mệnh của mình,” ả ta nói. “Chúa
tể Dionysus thật sự sẽ hài lòng lắm đây.”
“Ừm, về chuyện đó ấy à,” Leo nói. “Ta nghĩ có lý do để ông ấy đổi số
điện thoại của mình. Các ngươi chẳng phải môn đệ của ông ấy. Các ngươi là
những kẻ theo đuôi cuồng tín điên khùng. Các ngươi không tìm thấy ông ấy
vì ông ấy không muốn gặp các ngươi nữa.”
“Nói dối!” Babette nói. “Bọn ta là các tinh linh của thần rượu! Ông ấy tự
hào về bọn ta!”
“Dĩ nhiên rồi,” Leo khiêu khích. “Ta cũng có vài người bà con dở hơi. Ta
không trách Ngài D. được.”
“Giết hắn ta!” Babette rít lên.
“Khoan!” Leo giơ hai tay lên. “Các ngươi có thể giết ta, nhưng chẳng phải
các ngươi muốn có một bữa tiệc thực thụ sao?”
Y như cậu hy vọng, các ả Maenad đều lưỡng lự.
“Tiệc tùng?” Candy hỏi.
“Tiệc tùng?” Buffy lặp lại.
“Ồ, đúng thế!” Leo ngước lên và hét về phía các lối đi trên không: “Piper?
Đã đến lúc quay cái thứ đó rồi đấy!”
Trong ba giây dài đến không ngờ, chẳng có chuyện gì xảy ra. Leo chỉ
đứng đó, cười toe toét với một tá nữ thần cây điên cuồng, những người
muốn thái cậu ra thành các khối á thần vừa miệng.
Rồi toàn bộ Boong-ke vù vù khởi động. Xung quanh các ả Maenad, các
đường ống ló ra khỏi mặt sàn và xịt khói màu tía. Hệ thống ống dẫn khí nén
phun ra các vỏ bào kim loại nhỏ, trông như hoa giấy lấp la lấp lánh. Tấm