băng-rôn ma thuật phía trên họ tỏa sáng và thay đổi dòng chữ trên đó,
CHÀO MỪNG, CÁC NỮ THẦN CÂY THẦN KINH!
Có tiếng nhạc phát ra từ dàn âm thanh – các bài hát của Rolling Stones,
ban nhạc yêu thích của mẹ Leo. Cậu thích nghe chúng trong lúc làm việc, vì
điều đó gợi cho cậu nhớ đến những năm tháng tươi đẹp trước kia, khi cậu
đến xưởng của mẹ mình chơi đùa.
Rồi hệ thống dây tời ngoặt vào đúng vị trí, và một quả cầu gương bắt đầu
hạ xuống ngay trên đầu Leo.
Tại lối đi trên không bên trên, Piper nhìn chằm chằm vào mớ hỗn loạn mà
cô đã tạo ra bằng cách ấn một nút bấm, miệng cô cứ há hốc cả ra. Thậm chí
các ả Maenad đều có vẻ bị ấn tượng bởi bữa tiệc trong tức khắc này của Leo.
Nếu có thêm vài phút nữa, Leo sẽ chế ra thêm nhiều thứ tốt hơn – một
máy chiếu la-ze, pháo hoa, có thể là một số món tráng miệng và một cái máy
chứa thức uống. Nhưng với những gì cậu đã làm trong hai phút thì cũng
không tệ lắm. Một vài ả Maenad bắt đầu khiêu vũ bốn cặp theo hình vuông.
Người thì nhảy Hokey Pokey.
Chỉ có Babette trông không bị ảnh hưởng. “Cái trò lường gạt này là gì?” ả
ta gặng hỏi. “Ngươi không tạo ra một bữa tiệc dành cho thần Dionysus!”
“Ồ, không sao?” Leo liếc nhìn lên. Quả cầu gương đã gần trong tầm với.
“Ngươi chưa được thấy trò lường gạt cuối cùng của ta đâu.”
Quả cầu mở bung ra. Một cái móc sắt rơi xuống, và Leo nhảy lên chụp lấy
nó.
“Tóm lấy hắn ta!” Babette hét vang. “Các Maenad, tấn công!”
May mắn là, ả ta gặp rắc rối trong việc gây chú ý với họ. Piper đã bắt đầu
hướng dẫn nhảy bốn cặp lần nữa, làm họ lúng túng với các mệnh lệnh dở
khóc dở cười. “Quay trái, quay phải, cụng đầu vào nhau! Ngồi xuống, đứng
lên, trồng cây chuối!”
Dây ròng rọc kéo Leo lên cao, các Maenad tụ tập lại bên dưới cậu, tạo
thành một nhóm đâu ra đấy. Babette nhảy lên vồ lấy cậu. Móng vuốt của ả ta
vụt hụt hai chân cậu.