“Tớ biết mà.” Cậu nhìn màn hình hiển thị số kế bên động cơ thuyền. Trái
tim cậu trĩu nặng. “Chỉ còn khoảng hơn hai phút nữa. Rồi tớ sẽ hết tuyệt
vời.”
“Ôi không.” Nét mặt Piper xịu xuống. “Chúng ta cần phải ra khỏi đây!”
Đột nhiên, Leo nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên từ lối vào
Boong-ke: tiếng hơi nước phụt phụt, các bánh răng cót két cọt kẹt, tiếng leng
keng lanh canh của những cái chân kim loại đang chạy trên sàn nhà.
“Buford!” Leo kêu lên. Cái bàn tự động vui mừng chạy về phía cậu, kêu
phì phì om sòm, khiến các hộc tủ của nó phát ra tiếng động lách ca lách
cách.
Jason đi đằng sau nó, cười toe toét. “Đang đợi bọn tớ sao?”
Leo ôm chầm lấy cái bàn làm việc nhỏ. “Cho tao xin lỗi mày nhé, Buford.
Tao hứa sẽ không bao giờ tự cho mình là đúng nữa đâu. Chỉ dùng Pledge
hương chanh với công thức giữ ẩm tối đa mà thôi, bạn thân yêu. Bất cứ lúc
nào mày muốn nhé!”
Buford phì phèo hơi nước đầy hạnh phúc.
“Ừm, Leo này?” Piper giục. “Còn vụ nổ thì sao?”
“Đúng rồi!” Leo mở hộc tủ trước của Buford và chộp lấy bộ phận điều
hướng. Cậu chạy về phía buồng đốt. Còn hai mươi ba giây. Ồ, tốt. Không
cần phải vội vã.
Cậu sẽ chỉ có một cơ hội duy nhất để sửa sai. Leo cẩn thận lắp bộ phận
điều hướng vào đúng vị trí. Cậu đóng buồng đốt lại và nín thở. Động cơ bắt
đầu kêu rền. Các ống trụ thủy tinh nóng rực và phát sáng. Nếu Leo không
miễn nhiễm với lửa, cậu khá chắc mình sẽ có một vệt cháy nắng xấu xí lắm.
Thân thuyền lắc mạnh. Toàn bộ Boong-ke dường như rung lên.
“Leo?” Jason căng thẳng hỏi.
“Chờ đã,” Leo nói.
“Thả bọn ta ra!” bên trong cái lồng vàng, Babette rít lên. “Nếu ngươi tiêu
diệt bọn ta, thần Dionysus sẽ làm cho các ngươi phải khốn đốn đấy!”