“Chắc ông ấy sẽ gởi cho bọn tôi thiệp cảm ơn ấy chứ,” Piper lầm bầm.
“Nhưng chuyện đó chẳng sao. Tất cả chúng ta sẽ chết chung.”
Lách cách, lách cách, lách cách. Các khoang khác nhau của buồng đốt
mở ra. Các chất lỏng và khí cực kỳ nguy hiểm chảy qua bộ phận điều hướng.
Động cơ rung rinh. Rồi sức nóng hạ xuống, sự rung lắc lịch kịch giảm dần
thành âm thanh máy nổ đều đều dễ chịu.
Leo đặt tay lên thân thuyền, giờ đang nhè nhẹ rung với năng lượng từ
phép thuật. Buford âu yếm cọ vào chân cậu và phun hơi nước phì phèo.
“Đúng thế đấy, Buford.” Leo quay lại nhìn các bạn mình với vẻ tự hào.
“Đó là âm thanh của một động cơ sẽ không bị nổ.”
Leo không nhận ra mình đã căng thẳng nhiều như thế nào cho đến khi cậu
ngất đi.
Lúc tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên một cái võng gần Argo II. Toàn
bộ thành viên nhà thần Hephaestus đều có mặt ở đó. Họ đã đưa động cơ đi
vào trạng thái hoạt động ổn định và tất cả đều đang biểu lộ sự kinh ngạc với
tài năng xuất sắc của Leo.
Khi cậu đứng lên, Jason và Piper kéo cậu sang bên, cam đoan họ không
kể cho bất cứ ai nghe về việc con thuyền sém tí thì đã nổ tung như thế nào.
Sẽ không một ai biết về sai lầm nghiêm trọng suýt đã xóa sổ cả khu rừng.
Thế nhưng Leo không tài nào ngừng run rẩy. Thiếu chút nữa thì cậu hủy
hoại mọi thứ. Để bình tĩnh lại, cậu lôi chai Pledge hương chanh ra và cẩn
thận đánh bóng Buford. Rồi cậu lấy bộ phận điều hướng dự phòng ra khỏi
ngăn kéo của Buford, đặt vào trong tủ đựng vật dụng không có chân rồi khóa
lại. Để phòng ngừa ấy mà. Buford có thể trở nên thất thường.
Một giờ sau, bác Chiron và anh Argus từ Nhà Lớn đến để lo vụ các
Maenad.
Anh Argus, đội trưởng đội an ninh, là một anh chàng tóc vàng cao lớn với
hàng trăm con mắt trên khắp cơ thể. Anh ấy có vẻ xấu hổ khi biết một tá
Maenad nguy hiểm đã thâm nhập vào địa hạt của mình mà mình lại chẳng