Anh Argus gật đầu rồi ra hiệu cho một trong số các trại viên nhà thần
Hephaestus, người lái đến một chiếc xe nâng, nhấc cái lồng lên.
“Bác sẽ làm gì với họ?” Jason hỏi.
Bác Chiron mỉm cười đầy thân ái. “Chúng ta sẽ tống họ đến một nơi mà
họ cảm thấy như đang ở nhà, bằng cách đưa họ lên chuyến xe buýt đến
thành phố Atlantic.”
“Ái chà,” Leo nói. “Chẳng phải nơi đó đã đủ rắc rối rồi sao?”
“Đừng lo,” bác Chiron cam đoan. “Các Maenad sẽ nhanh chóng chán tiệc
tùng thôi. Họ sẽ mệt mỏi và cạn kiệt sức lực cho đến sang năm. Họ dường
như thường xuất hiện vào khoảng các dịp lễ. Khá là gây khó chịu.”
Các Maenad bị chở đi. Bác Chiron và anh Argus quay trở lại Nhà Lớn,
các trại viên trong nhà Leo giúp cậu khóa Boong-ke 9 lại vì trời đã tối.
Thường thì Leo sẽ làm việc cho đến lúc rạng sáng, nhưng cậu quyết định
hôm nay mình đã vất vả đủ rồi. Dù sao thì đêm nay cũng là đêm trước Giáng
sinh. Cậu xứng đáng được nghỉ ngơi.
Trại Con Lai không hẳn là tổ chức ăn mừng lễ Giáng sinh của người
phàm, nhưng tại đêm lửa trại, mọi người đều có tâm trạng vui vẻ. Vài trại
viên đang uống eggnog. Leo, Jason và Piper lờ món ấy đi và thay vào đó, cả
ba uống sô-cô-la nóng.
Họ lắng nghe các bài hát đồng ca và ngắm nhìn những tia lửa từ đống lửa
trại cuồn cuộn bay về phía các vì sao.
“Một lần nữa, các cậu lại cứu mạng tớ,” Leo nói với các bạn mình. “Cảm
ơn nhé.”
Jason mỉm cười. “Sẵn lòng giúp cậu làm bất cứ điều gì, Valdez ạ. Cậu có
chắc giờ Argo II sẽ được an toàn không?”
“An toàn á? Không đâu. Nhưng nó không còn trong tình trạng cháy nổ
nguy hiểm nữa. Chắc thế.”
Piper cười lớn. “Tuyệt. Tớ cảm thấy tốt hơn rồi đấy.”