chú ý đến. Anh Argus không bao giờ nói chuyện, nhưng mặt anh ấy đỏ bừng
và tất cả các con mắt trên người anh ấy đều nhìn chằm chằm vào sàn nhà.
Bác Chiron, giám đốc trại, trông như bị làm phiền hơn là lo lắng. Bác ấy
cúi nhìn các Maenad một cách chăm chú – điều bác ấy có thể làm khi là một
nhân mã. Từ thắt lưng trở xuống, bác ấy là một con ngựa trắng. Từ thắt lưng
trở lên, bác ấy là một người đàn ông trung niên để râu có mái tóc nâu quăn
tít, cung và ống tên đeo sau lưng.
“Ồ, lại là họ ư,” bác Chiron nói. “Chào Babette.”
“Bọn ta sẽ tiêu diệt các ngươi!” Babette rít lên. “Bọn ta sẽ nhảy múa cùng
các ngươi, cho các ngươi ăn những món tráng miệng ngon tuyệt, tiệc tùng
với các ngươi cho đến rạng sáng rồi xé các ngươi ra thành từng mảnh!”
“À há.” Bác Chiron trông chẳng sợ hãi chút nào. Bác quay sang Leo và
những người bạn của cậu. “Làm tốt lắm, ba đứa. Lần cuối cùng những cô gái
này đến tìm thần Dionysus, họ đã gây ra khá nhiều thiệt hại. Các cháu đã bắt
được họ trước khi mọi chuyện trở nên không thể kiểm soát. Nếu biết họ bị
tóm, hẳn Thần Dionysus sẽ hài lòng lắm.”
“Vậy ra họ làm ông ấy khó chịu sao?” Leo hỏi.
“Dĩ nhiên rồi,” bác Chiron nói. “Ngài D ghét câu lạc bộ người hâm mộ
ông ấy chẳng kém gì ông ấy ghét các á thần vậy.”
“Bọn ta không phải câu lạc bộ người hâm mộ!” Babette rền rĩ. “Bọn ta là
các môn đệ, là những người được ngài ấy lựa chọn, bọn ta đặc biệt!”
“Ừm hứm,” bác Chiron lại ừ hữ.
“Vậy…” Piper bứt rứt không yên. “Thần Dionysus sẽ đồng ý cho chúng ta
tiêu diệt họ đúng không ạ?”
“Ồ không, ông ấy sẽ không đồng ý đâu!” bác Chiron nói. “Bọn họ vẫn sẽ
là các môn đệ của ông ấy, ngay cả khi ông ấy ghét họ. Nếu các cháu động
đến họ, thần Dionysus sẽ buộc phải làm cho các cháu trở nên điên điên
khùng khùng hoặc sẽ giết các cháu. Chắc là cả hai. Vậy nên giải quyết như
thế này là tốt lắm.” Bác ấy nhìn anh Argus. “Vẫn tiến hành như lần trước
chứ nhỉ?”