Jason lắc đầu. “Tớ không biết nữa… không khí có cảm giác như bị khuấy
động. Có thể những nữ thần cây đó đang làm rối loạn mọi thứ. Thậm chí các
tinh linh gió cũng quá sợ hãi để đến gần.”
Leo liếc nhìn lại con đường mà họ vừa đi qua. “Chúng ta phải rút vào
trong rừng. Nếu có thể đi bọc quanh các Maenad…”
“Các cậu,” Piper kêu lên đầy sợ hãi.
Leo ngước nhìn. Cậu đã không nhận ra là các Maenad đang tiến đến, leo
lên các tảng đá mà không hề gây ra một tiếng động, điều đó thậm chí còn
đáng sợ hơn cả tiếng cười của họ. Họ đứng trên đỉnh đống đá nhìn xuống,
mỉm cười một cách duyên dáng, móng tay và răng đã trở lại bình thường.
Những con rắn hổ lục nằm cuộn tròn khắp tóc chúng.
“Xin chào!” Cô gái trong chiếc đầm màu đỏ tươi tươi cười với Leo. “Cậu
là Dionysus sao?”
Chỉ có một câu trả lời duy nhất cho câu hỏi đó.
“Đúng thế!” Leo hét lên. “Hoàn toàn chính xác. Ta là Dionysus.”
Cậu đứng dậy và cố đáp lại nụ cười của cô gái.
Nữ thần cây vỗ tay vui sướng. “Tuyệt! Chúa tể Dionysus của tôi sao?
Thật chứ?”
Jason và Piper cũng đứng lên, vũ khí sẵn sàng trong tay, nhưng Leo hy
vọng sẽ không có trận chiến nào diễn ra. Cậu đã nhìn thấy các nữ thần cây
này di chuyển nhanh như thế nào. Nếu họ quyết định chuyển sang trạng thái
máy chế biến thức ăn, Leo ngờ rằng mình và các bạn sẽ không có lấy một cơ
hội.
Các Maenad cười khúc khích, nhảy múa và xô đẩy lẫn nhau. Vài người
rơi khỏi đống đá và đập mạnh xuống đất. Nhưng điều đó không làm họ thấy
phiền lòng. Họ chỉ việc đứng dậy và tiếp tục nô đùa.
Piper thúc nhẹ vào sườn Leo. “Ừm, Chúa tể Dionysus, ngài đang làm gì
thế?”