nửa. Là người đứng đầu nhà thần Hephaestus, Leo đảm trách nhiệm vụ tìm
đọc về các đồ vật phép thuật, phòng trường hợp một ngày nào đó cậu cần
phải tạo ra chúng. Cậu chắc chắn là mình từng đọc về các cây quyền trượng
trái thông có rắn quấn quanh. “Xem kìa.”
Cuối cùng, một trong số các cô gái nhận ra sự hiện diện của con drakon.
Cô ta thích thú ré lên, như thể vừa mới thấy một chú cún con xinh xắn vậy.
Cô ta nhảy chân sáo về phía con quái vật và các cô gái khác cũng làm theo,
miệng vẫn hát và cười, dường như để làm cho con drakon lúng túng thì phải.
Chắc nó không quen với việc những con mồi của mình vui vẻ đến thế.
Một nữ thần cây vận chiếc áo đầm đỏ tươi thực hiện một màn nhào lộn và
đáp xuống trước mặt con drakon. “Ngươi là Dionysus sao?” cô ta hỏi một
cách đầy hy vọng.
Đó dường như là một câu hỏi ngu ngốc. Đúng thế, Leo chưa bao giờ gặp
thần Dionysus, nhưng cậu khá chắc rằng thần rượu không phải là một con
drakon thở ra lửa.
Con quái vật phun lửa vào chân cô gái. Cô ta chỉ đơn giản là nhảy ra khỏi
khu vực nguy hiểm. Con drakon bất ngờ tấn công và đớp gọn cánh tay cô ta
trong hàm nó. Leo cau mày, tin chắc cánh tay của nữ thần cây sẽ bị táp mất
ngay trước mắt mình, nhưng cô ta đã giật mạnh ra, vài chiếc răng của con
drakon bị gãy. Cánh tay cô ta vẫn lành lặn như cũ. Con drakon kêu lên, nghe
vừa như tiếng gầm vừa như tiếng rên rỉ.
“Đồ nghịch ngợm!” cô gái mắng. Rồi cô ta quay sang các cô bạn đang vui
vẻ của mình. “Không phải Dionysus! Kẻ này phải tham gia vào bữa tiệc của
chúng ta thôi!”
Mười hai nữ thần cây hét lên vui sướng và bao vây con vật.
Piper nín thở. “Họ đang - ồ, thánh thần ơi. Không!!”
Leo thường không cảm thấy tiếc thương cho lũ quái vật, nhưng những gì
xảy ra kế tiếp thật là đáng sợ. Các cô gái lao mình về phía con drakon. Tiếng
cười vui vẻ của họ biến thành tiếng gầm gừ hung ác. Họ tấn công bằng các
cây quyền trượng có gắn quả thông, bằng những móng tay đã biến thành