“Buford có mặt bàn hình tròn phải không?” Piper cắt ngang. “Với các lỗ
thông hơi nhỏ ở một bên?”
Leo trố mắt nhìn cô. “Sao cậu biết?”
“Vì nó ở ngay đằng kia kìa.” Cô chỉ tay.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Buford đang lạch bà lạch bạch đi về phía
cuối xa kia của khoảng rừng thưa, hơi nước phụt ra từ các lỗ thông hơi của
nó. Trong khi họ nhìn theo, nó khuất dạng vào trong đám cây cối.
“Chuyện này dễ thôi mà.” Jason bắt đầu đi theo, nhưng Leo đã giữ cậu ấy
lại.
Những sợi tóc sau gáy cậu cứ dựng đứng cả lên. Cậu không rõ lý do cho
lắm. Rồi cậu nhận ra mình nghe thấy có tiếng nói vang lên từ khu rừng bên
trái họ. “Ai đó đang đến!”
Cậu kéo các bạn ra sau đống đá tảng.
Jason thì thầm, “Leo…”
“Suỵt!”
Mười hai cô gái chân trần nhảy chân sáo vào khoảng rừng trống. Họ là
các thiếu nữ vận áo đầm kiểu tunic bằng vải lụa đỏ và tía lùng nhùng. Mái
tóc họ dính đầy lá cây, và phần lớn đều đội vòng nguyệt quế. Vài người
mang theo những cây gậy kỳ lạ trông giống ngọn đuốc. Các cô gái cười ầm ĩ
và nhún nhảy quanh người nhau, ngã nhào xuống mặt cỏ và lảo đảo như thể
họ bị chóng mặt vậy. Tất cả đều tuyệt đẹp, nhưng Leo không có cảm giác
muốn tán tỉnh họ.
Piper thở dài. “Họ chỉ là các nữ thần cây thôi, Leo.”
Leo cuống quýt ra hiệu cho cô ở yên chỗ. Cậu thì thầm, “Các cô chị họ
điên khùng!”
Mắt Piper mở lớn.
Khi các nữ thần cây tiến đến gần, Leo bắt đầu nhận ra điểm kỳ quái ở họ.
Những cây gậy đó không phải đuốc. Chúng là những cành gỗ được xoắn lại,
trên đầu mỗi cây gậy là một quả thông lớn, và một số còn có những con rắn