Jason lắc đầu. “Có lẽ chúng ta nên nhỏ giọng lại.”
Leo nhìn chằm chằm vào con suối. Cậu đang cố hình dung ra thứ gì đáng
sợ đến nỗi có thể xé tan xác một tinh linh sông. Sao bạn có thể xé toạc nước
cơ chứ? Cho dù thứ đó có là gì đi nữa, cậu cũng không muốn gặp nó.
Thế nhưng cậu có thể nhìn thấy dấu chân của Buford ở phía bên kia con
suối – những dấu vuông nhỏ trên mặt bùn, tiến thẳng về hướng nữ thủy thần
vừa mới cảnh báo họ.
“Chúng ta phải đi theo dấu vết nhỉ?” cậu nói, chủ yếu là để thuyết phục
chính mình. “Ý tớ là… chúng ta là các anh hùng và đại loại thế. Chúng ta có
thể đối phó với bất cứ thứ gì. Đúng không?”
Jason rút kiếm ra – một thanh gladius nguy hiểm với lưỡi bằng vàng
Imperial. “Đúng thế. Dĩ nhiên rồi.”
Piper rút dao găm ra khỏi bao. Cô ấy nhìn chòng chọc vào lưỡi dao như
thể hy vọng Katoptris sẽ cho cô ấy thấy một viễn cảnh có ích. Đôi khi con
dao đã làm thế thật. Nhưng nếu có nhìn thấy chuyện gì quan trọng, cô ấy
cũng không nói ra.
“Các chị họ điên khùng,” cô ấy lẩm bẩm. “Chúng tôi đến đây.”
Khi họ lần theo dấu vết của cái bàn vào sâu hơn trong rừng, chẳng ai nói
thêm gì nữa. Chim chóc cũng không cất tiếng hót. Lũ quái vật không còn
gầm rú. Như thể tất cả các sinh vật sống khác trong khu rừng đủ thông minh
để rời đi khỏi đó.
Cuối cùng, họ đến được một khoảng rừng thưa rộng cỡ bãi đỗ xe của siêu
thị. Bầu trời trên đầu họ âm u xám xịt. Cỏ cháy khô, và mặt đất lỗ chỗ hố
rãnh như thể ai đó đã thực hiện một màn lái xe kinh hoàng bằng thiết bị thi
công. Ở chính giữa khoảng rừng thưa là một đống đá tảng cao chín mét.
“Ồ,” Piper thốt lên. “Không hay rồi.”
“Tại sao?” Leo hỏi.
“Ở đây sẽ gặp điềm xấu,” Jason nói. “Đây là vị trí của chiến trường.”
Leo cáu kỉnh. “Chiến trường nào?”