Đột nhiên mặt nước kêu ùng ục. Một cô gái vận áo đầm dài xanh lấp lánh
trồi lên khỏi con suối. Cô có mái tóc xanh lục xõa dài, đôi môi màu xanh
dương và làn da tái mét, vì thế cô trông giống nạn nhân chết đuối. Đôi mắt
cô mở to đầy sợ hãi.
“Sao các ngươi có thể nói to như thế chứ?” cô rít lên. “Họ sẽ nghe thấy
mất!”
Leo chớp mắt. Cậu chưa bao giờ quen với điều này – các tinh linh tự
nhiên thình lình ló ra khỏi ra các thân cây, dòng suối và những thứ giống
vậy.
“Cô là thủy thần sao?” cậu hỏi.
“Suỵt! Họ sẽ giết tất cả chúng ta đấy! Họ ở ngay đằng ấy thôi!” Cô chỉ ra
sau lưng mình, vào đám cây cối bên kia con suối. Không may, dường như đó
cũng là hướng Buford vừa đi qua.
“Được rồi,” Piper nhẹ nhàng nói, đồng thời quỳ xuống kế bên mặt nước.
“Chúng tôi cảm ơn lời cảnh báo của cô. Tên cô là gì?”
Nữ thủy thần trông có vẻ như muốn chạy trốn, nhưng giọng nói của Piper
khó mà từ chối được.
“Brooke,” cô gái màu xanh ngập ngừng trả lời.
“Brooke trong từ ‘suối’
Piper đánh mạnh vào chân cậu ấy. “Được rồi, Brooke. Tôi là Piper. Chúng
tôi sẽ không để bất cứ ai làm hại cô. Chỉ cần nói cho chúng tôi biết ai làm
cho cô sợ thế.”
Sắc mặt nữ thủy thần trở nên kích động hơn. Nước kêu ùng ục xung
quanh cô. “Các chị họ điên khùng của tôi. Các cậu không thể ngăn họ lại.
Họ sẽ xé các cậu ra thành từng mảnh đấy. Không ai trong chúng ta được an
toàn! Giờ thì đi ngay đi. Tôi phải đi trốn đây!”
Brooke tan biến vào trong làn nước.
Piper đứng dậy. “Những người chị họ điên khùng sao?” Cô ấy cau mày
nhìn Jason. “Có ý kiến gì về những điều cô ấy nói không?”