Piper nhướn mày. “Sao cậu lại không biết gì nhỉ? Các trại viên khác bàn
tán về nơi này mọi lúc mọi nơi cơ mà.”
“Dạo này tớ hơi bận một chút,” Leo nói.
Leo cố không tỏ ra gay gắt, nhưng đúng là cậu đã bỏ lỡ rất nhiều hoạt
động ngày thường ở trại – những cuộc chiến bằng tàu chiến cổ ba tầng chèo,
các cuộc đua xe ngựa, tán tỉnh các cô gái. Hoạt động cuối cùng mới là phần
tệ nhất. Khi mà cuối cùng Leo cũng có “cơ hội” với những cô gái xinh đẹp
nhất trại, vì Piper đã trở thành người đứng đầu nhà nữ thần Aphrodite, thì
cậu lại quá bận để nhờ cô ấy sắp xếp hộ. Buồn thế cơ đấy.
“Cuộc Chiến Chốn Mê Cung.” Piper hạ giọng xuống, nhưng cô giải thích
cho Leo rằng đống đá tảng này từng được gọi là Nắm Tay Thần Zeus, đấy là
lúc nó còn trông giống thứ gì đó chứ không chỉ là một đống đá. Từng có lối
vào một mê cung phép thuật ngay ở đây, và một đội quân quái vật hùng hậu
đã đi xuyên qua nó để xâm chiếm trại. Các trại viên đã chiến thắng – dĩ
nhiên là thế rồi, vì trại vẫn còn đây – nhưng đó là một trận chiến vô cùng dữ
dội. Vài á thần đã hy sinh. Khoảng rừng trống này vẫn được xem như đã bị
nguyền rủa.
“Tuyệt,” Leo cằn nhằn. “Buford đã chạy vào nơi nguy hiểm nhất khu
rừng. Sao nó không chạy ra bãi biển hay một tiệm bán hamburger thì có phải
tốt hơn không.”
“Nhân nói về nó…” Jason nhìn chăm chú xuống mặt đất. “Chúng ta làm
thế nào để lần theo dấu của nó đây? Chẳng có dấu vết gì ở đây cả.”
Mặc dầu thích được ở lại vòng cây bên ngoài hơn, Leo vẫn đi theo các
bạn vào trong khoảng rừng thưa. Họ tìm kiếm dấu vết của cái bàn, nhưng
khi đi về phía đống đá tảng, họ chẳng trông thấy gì. Leo lấy một chiếc đồng
hồ từ dây thắt lưng đồ nghề và đeo vào cổ tay. Phỏng chừng còn bốn mươi
phút cho đến lúc một tiếng bùm lớn vang lên.
“Nếu có nhiều thời gian hơn,” cậu nói, “tớ có thể chế ra một thiết bị dò
tìm, nhưng…”