sống nhăn quấn quanh. Những chiếc vòng nguyệt quế của các cô gái cũng
chẳng phải là nguyệt quế. Mái tóc họ được tết bằng đám rắn hổ lục bé xíu.
Các cô gái cười ngặt nghẽo và hát vang khi họ đi loạng choạng quanh trảng
đất. Dường như bọn họ đang có một quãng thời gian vui vẻ, nhưng giọng họ
đượm vẻ hung ác điên cuồng sao đó. Nếu loài báo có thể hát, Leo nghĩ
chúng sẽ phát ra âm thanh như thế này.
“Họ say sao?” Jason thì thầm.
Leo cau mày. Nói theo kiểu các cô gái hành xử thì đúng thế thật, nhưng
cậu cho là có chuyện gì đó nữa đang xảy ra. Cậu mừng là các nữ thần cây
không nhìn thấy ba người bọn cậu.
Rồi sự việc trở nên phức tạp. Ở cánh rừng bên phải họ, có thứ gì đó rống
lên. Cây cối xào xạc, và một con drakon lao nhanh ra khoảng rừng trống,
trông ngái ngủ và phát cáu, như thể tiếng hát của các nữ thần cây đã đánh
thức nó dậy vậy.
Leo đã nhìn thấy vô số quái vật trong rừng. Trại cố tình giữ chúng như là
một thử thách cho các trại viên. Tuy nhiên, con này to lớn và đáng sợ hơn so
với các con còn lại.
Con drakon có kích thước xấp xỉ một toa tàu điện ngầm. Nó không có
cánh, nhưng mồm lại đầy những chiếc răng giống dao găm. Lửa bốc ra cuồn
cuộn từ hai lỗ mũi. Lớp vảy óng ánh như bạc bao phủ cả cơ thể như một
chiếc áo giáp xích sáng loáng. Khi con drakon nhìn thấy các nữ thần cây, nó
rống lên lần nữa và phun lửa lên trời.
Các cô gái dường như không để ý lắm. Họ vẫn tiếp tục chơi trò nhào lộn,
cười đùa và vui vẻ đuổi theo nhau khắp nơi.
“Chúng ta phải giúp họ,” Piper thì thầm. “Họ sẽ bị giết chết mất!”
“Hượm đã,” Leo nói.
“Leo,” Jason rầy cậu. “Chúng ta là các anh hùng. Chúng ta không thể để
các cô gái vô tội…”
“Chỉ là tớ vẫn cảm thấy ớn lạnh!” Leo khăng khăng. Có điều gì đó về các
cô gái này khiến cậu cảm thấy lo lắng – một câu chuyện cậu chỉ nhớ có một