móng vuốt trắng ởn, bằng những chiếc răng đã dài ra thành nanh như nanh
sói.
Con quái vật phun lửa và loạng choạng lùi lại, cố bỏ chạy, nhưng các
thiếu nữ quá đông. Các nữ thần cây cấu xé cho đến khi con drakon từ từ sụm
xuống và hóa thành bột, linh hồn của nó quay lại Tartarus.
Jason nuốt khan. Leo đã từng chứng kiến bạn mình trong đủ kiểu tình
huống nguy hiểm, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy Jason tái nhợt như lúc
này.
Piper đang che mắt mình lại, lẩm bẩm, “Ôi, thánh thần ơi. Ôi, thánh thần
ơi.”
Leo cố giữ cho giọng mình không run rẩy. “Tớ đã đọc về các nữ thần cây
này. Họ là những môn đệ của thần Dionysus. Tớ quên mất họ được gọi là
gì…”
“Các Maenad.” Piper run rẩy. “Tớ có nghe về họ. Tớ nghĩ họ chỉ tồn tại
vào thời cổ xưa Họ tham dự các bữa tiệc của thần Dionysus. Khi họ trở nên
quá kích động…”
Cô ấy chỉ về phía khoảng rừng thưa. Cô không cần phải nói thêm gì nữa.
Nữ thủy thần Brooke đã từng cảnh báo ba người về các cô chị họ điên khùng
thích xé xác nạn nhân của mình.
“Chúng ta phải đi khỏi đây,” Jason nói.
“Nhưng họ đang chắn giữa chúng ta và Buford!” Leo thì thầm. “Chúng ta
chỉ còn có…” Cậu kiểm tra đồng hồ. “Ba mươi phút để lắp bộ phận điều
hướng vào!”
“Tớ có thể mang chúng ta bay đến chỗ Buford.” Jason nhắm chặt mắt
mình lại.
Leo biết trước đây Jason đã từng chế ngự được gió – chỉ là một trong số
các lợi thế khi là con trai siêu bảnh của thần Zeus – nhưng lần này, không có
gì xảy ra.