phép thuật biết bay vẫn là một nhiệm vụ vô cùng khó nhằn. So ra thì phóng
một tàu con thoi của NASA trông còn dễ dàng hơn. Họ đã gặp nhiều trở
ngại, nhưng tất cả những gì Leo nghĩ đến được là phải hoàn thành cho xong
con thuyền này. Nó sẽ là một kiệt tác của cậu.
Ngoài ra, cậu muốn cái đầu rồng được lắp vào. Cậu nhớ anh bạn cũ
Festus, chú rồng đã bị vỡ vụn và bốc cháy trong nhiệm vụ lần trước của họ.
Thậm chí nếu Festus không bao giờ trở lại y như cũ, Leo hy vọng mình có
thể phục hồi lại bộ não của nó bằng cách sử dụng nguồn năng lượng của con
thuyền. Nếu Leo có thể mang lại cho Festus sinh mệnh thứ hai, cậu sẽ không
còn cảm thấy phiền lòng nữa.
Nhưng chẳng có điều nào trong số những điều cậu muốn sẽ xảy ra nếu cái
buồng đốt nổ tung. Nó sẽ chấm dứt mọi thứ. Không thuyền. Không Festus.
Không nhiệm vụ. Leo sẽ chẳng có ai để mà đổ lỗi ngoài bản thân cậu. Cậu
thật sự ghét Windex.
Jason quỳ xuống bên bờ một con suối. Cậu ấy chỉ ra một ít dấu vết trên
mặt bùn. “Những cái đó giống vết chân một cái bàn không?”
“Hay một con gấu trúc Mỹ,” Leo gợi ý.
Jason cau mày. “Mà không có móng sao?”
“Piper?” Leo hỏi. “Cậu nghĩ sao?”
Cô thở dài. “Chỉ vì tớ là người da đỏ không có nghĩa là tớ có thể lần theo
dấu một đồ dùng ở nơi hoang dã như thế này.” Cô ấy trầm giọng lại: “‘Đúng
thế, hỡi những người bạn trung thành. Một cái bàn ba chân đã băng qua lối
này cách đây một tiếng.’ Quỷ tha ma bắt, tớ không biết.”
“Được rồi, xì,” Leo nói.
Piper mang trong mình nửa dòng máu người Cherokee, nửa còn lại của
một nữ thần Hy Lạp. Thỉnh thoảng thật khó để khẳng định phần nào khiến
cô cảm thấy dễ xúc động hơn.
“Nó chắc là dấu chân của một cái bàn,” Jason kết luận. “Điều đó có nghĩa
Buford đã băng qua con suối này.”