của cha tớ trong phân xưởng của ông. Một phụ tá tuyệt vời; mang theo tất cả
những bộ phận máy móc quan trọng của tớ.”
“Vậy điều gì đã xảy ra với nó?” Piper hỏi.
Leo cảm thấy cục nghẹn đang trồi lên trong cổ mình. Cảm giác tội lỗi gần
như là quá lớn. “Tớ… tớ đã bất cẩn. Tớ đánh bóng nó bằng Windex, và…
nó bỏ chạy.”
Jason trông như thể cậu ấy đang cố tính toán một phương trình toán học.
“Để tớ nói lại cho rõ ràng nhé. Cái bàn của cậu bỏ chạy… vì cậu đã đánh
bóng nó bằng Windex.”
“Tớ biết, tớ là một thằng ngốc!” Leo rên rỉ. “Một thằng ngốc có tài,
nhưng vẫn là một thằng ngốc. Buford ghét bị đánh bóng bằng Windex. Nó
thích mỗi loại Pledge hương chanh với công thức giữ ẩm tối đa. Tớ đã bị
quẫn trí. Tớ nghĩ rằng chỉ một lần thôi thì nó sẽ không chú ý. Rồi tớ quay đi
một lúc để lắp các ống đốt, và khi tớ xoay lại tìm Buford…”
Leo chỉ về phía cánh cửa Boong-ke mở lớn. “Nó đã biến mất. Một ít dấu
dầu và bu-lông dẫn ra phía bên ngoài. Nó hiện có thể ở bất cứ nơi nào, và nó
giữ cả hai bộ phận điều hướng đấy!”
Piper liếc nhìn đồng hồ điện tử. “Vậy… chúng ta có đúng một giờ để tìm
ra cái bàn chạy trốn của cậu, lấy lại thiết-bị-gì-đó, lắp nó vào trong động cơ
này, nếu không Argo II sẽ nổ tung, phá hủy Boong-ke 9 và gần như toàn bộ
khu rừng.”
“Căn bản là thế,” Leo nói.
Jason cau mày. “Chúng ta nên cảnh báo các trại viên khác. Chúng ta có
thể phải sơ tán họ.”
“Không!” Leo nghẹn ngào. “Nghe này, vụ nổ sẽ không phá hủy toàn bộ
trại. Chỉ khu rừng mà thôi. Tớ khá chắc đấy. Đến sáu mươi lăm phần trăm
chắc chắn ấy.”
“Ồ, nghe mới nhẹ nhõm làm sao,” Piper lẩm bẩm.