bốc khói.”
“Ồ,” Piper nhỏ giọng nói. “Sao cậu không… chỉ việc tắt nó đi nhỉ?”
“Ừ nhỉ, tớ đã không nghĩ đến điều đó!” Leo nói. “Để tớ chỉ việc tắt công
tắc này và – Không, Piper. Tớ không thể tắt nó. Đây là một bộ phận máy
móc đòi hỏi đến sự khéo léo. Mọi thứ phải được lắp ráp theo trình tự nhất
định vào đúng một khoảng thời gian cố định nào đó. Một khi buồng đốt
được trang bị xong, như thế này, cậu không thể chỉ để những cái ống nằm
yên một chỗ như thế. Động cơ phải được đưa vào hoạt động. Đồng hồ đếm
ngược sẽ tự kích hoạt, và tớ phải lắp bộ phận điều hướng vào trước khi
nhiên liệu đạt đến trạng thái tự ổn định. Chuyện hẳn sẽ đâu vào đó, trừ phi…
ừm, tớ đã làm mất bộ phận điều hướng.”
Jason khoanh hai tay lại. “Cậu đã làm mất nó. Cậu có đồ dự phòng chứ?
Không thể lấy thêm một cái khác từ dây thắt lưng đồ nghề sao?”
Leo lắc đầu. Sợi dây đồ nghề phép thuật của cậu có khả năng chế ra nhiều
thứ tuyệt vời. Bất kỳ kiểu dụng cụ phổ biến nào – các loại búa, tua-vít, kìm
cộng lực, bất cứ thứ gì – Leo có thể lấy nó ra khỏi những chiếc túi bằng cách
nghĩ về nó. Nhưng sợi thắt lưng không thể tạo ra các dụng cụ phức tạp hay
các vật dụng phép thuật.
“Tớ mất một tuần mới hoàn thành được bộ phận điều hướng,” cậu nói.
“Và đúng thế, tớ có làm dư thêm một cái. Tớ luôn làm thế. Nhưng cái đó
cũng bị mất luôn. Cả hai cái đều nằm trong ngăn kéo của Buford.”
“Buford là ai thế?” Piper hỏi. “Và sao cậu lại chứa những bộ phận điều
hướng của cậu trong ngăn kéo của người đó?”
Leo trợn tròn mắt. “Buford là một cái bàn.”
“Một cái bàn,” Jason lặp lại. “Tên là Buford.”
“Đúng, một cái bàn.” Leo tự hỏi liệu thính giác của các bạn mình có vấn
đề hay không. “Một cái bàn phép thuật biết đi. Cao khoảng chín tấc, mặt bàn
bằng gỗ gụ, đế bằng đồng, ba chân có thể di chuyển. Tớ đã cứu nó từ một
trong số các cửa hàng bán đồ dùng và sửa chữa lại. Nó giống những cái bàn