“Ngoài ra,” Leo nói, “chúng ta không có thời gian, và tớ-tớ không thể kể
với những người khác. Nếu họ phát hiện ra tớ đã làm rối tung mọi chuyện
như thế nào…”
Jason và Piper nhìn nhau. Màn hình đồng hồ hiển thị con số 59:00.
“Được thôi,” Jason nói. “Nhưng tốt hơn hết là chúng ta nên nhanh lên.”
Khi họ lê bước xuyên qua khu rừng, mặt trời bắt đầu lặn. Thời tiết ở trại
được điều khiển bằng phép thuật, vì thế trời không lạnh và có tuyết rơi như
những nơi còn lại của Long Island, dù thế, Leo vẫn có thể khẳng định lúc
này đã là cuối tháng Mười hai. Trong bóng râm của các cây sồi khổng lồ,
không khí lạnh lẽo và ẩm ướt. Mặt đất phủ đầy rêu kêu lóc bóc dưới chân
họ.
Leo rất muốn triệu hồi một ngọn lửa trên tay. Kể từ khi đến trại, cậu ngày
càng trở nên thành thạo việc đó hơn, nhưng cậu biết các tinh linh tự nhiên
trong khu rừng không thích lửa. Cậu không muốn bị thêm bất cứ nữ thần
rừng nào hét vào mặt nữa.
Đêm trước Giáng sinh. Leo không thể tin là đã đến ngày này. Cậu đã làm
việc vất vả trong Boong-ke 9, hầu như không chú ý rằng các tuần đang
nhanh chóng trôi qua. Thường thì vào những dịp lễ hội cậu sẽ cư xử ngốc
nghếch, chơi khăm các bạn mình, ăn mặc như Taco Claus (nhân vật cậu tự
nghĩ ra), rồi bỏ món tacos nhân thịt bò kiểu Mexico kèm pho-mát vào tất
hay túi ngủ, đổ eggnog
xuống áo sơ-mi của các bạn, hay phịa ra phần lời
linh tinh cho các bài thánh ca Giáng sinh. Năm nay cậu hoàn toàn nghiêm
túc và làm việc chăm chỉ. Bất cứ giáo viên nào từng dạy Leo đều sẽ bật cười
nếu nghe cậu miêu tả chính mình như thế.
Vấn đề là, trước đây Leo chưa bao giờ lo lắng quá nhiều đến một công
trình nào đó. Con tàu Argo II phải được hoàn tất vào tháng Sáu nếu họ muốn
lên đường thực hiện nhiệm vụ quan trọng đúng lúc. Và trong khi tháng Sáu
dường như còn lâu lắc nữa mới đến, Leo biết rằng mình hầu như không có
đủ thời gian để hoàn thành nó đúng hạn. Thậm chí dù toàn bộ các á thần ở
nhà thần Hephaestus có đang giúp cậu, việc dựng một chiếc chiến thuyền