ghế của mình.
Với quá nhiều sự chú ý chĩa vào như thế, Claymore ngờ rằng đứa trẻ này
thậm chí không còn sức để thở. Cậu nhóc trông yếu đuối – gầy trơ xương và
ngượng nghịu, chắc chắn là đích làm trò cười ở trường.
Nhưng rồi cậu nhóc có vẻ bề ngoài yếu ớt đó đã làm một việc thật bất
ngờ. Cậu đứng dậy và cất tiếng.
“Chúng ta đều không biết,” cậu nói. Cả cơ thể cậu đang run rẩy, nhưng
cậu nhìn thẳng vào mắt Claymore. “Ông phê phán ý kiến của mỗi cá nhân về
kiếp sau. Xét cho cùng, sau nghiên cứu của mình, sao ông lại muốn có câu
trả lời từ mọi người? Chẳng phải chính ông đã tìm thấy cho mình câu trả lời
rồi sao?”
Claymore không đáp ngay. Nếu cậu bé dùng từ “thiên đường” hay “đầu
thai”, ông sẽ nhanh chóng phản bác lại, nhưng các nhận xét này hoàn toàn
khác biệt. Chúng làm cho màn trình diễn vừa rồi của ông trở nên vô cùng
khập khiễng. Thính giả quay sang nhìn ông với ánh mắt chỉ trích, như thể họ
nhận ra rằng nếu bám theo những từ ngữ vô cùng đơn giản của cậu bé sẽ dễ
hiểu hơn là tác phẩm để đời của Claymore.
Dù vậy, giống như bất cứ ông bầu giỏi nào, Claymore đã lên trước kế
hoạch dự trù. Ông không để thính phòng im lặng lâu hơn năm giây. Vì nếu
thế, ông sẽ có vẻ như đang tỏ ra căng thẳng. Nếu ngắn hơn, thì y như thể ông
đang bị cậu nhóc đả kích bất ngờ. Sau một khoảng lặng thích hợp, ông đưa
ra câu trả lời mình đã cân nhắc kỹ càng.
“Tôi hỏi tất cả các bạn vì chính bản thân tôi vẫn đang tìm kiếm đáp án,”
ông giữ chặt lấy bục giảng. “Và các chân lý phức tạp nhất thường có xuất
phát điểm đơn giản nhất. Vào giây phút lâm chung, tôi muốn biết chắc chắn
trăm phần trăm rằng điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Tôi tin là mỗi
một người trong số các bạn cũng sẽ có cùng cảm nhận như tôi vậy.”
Khán phòng vỗ tay nhiệt liệt. Claymore đợi họ ngừng rồi nói lời kết.
“Cuốn sách mới của tôi, Con Đường Đến Với Cái Chết, sẽ sớm được ra
mắt,” ông kết thúc. “Nếu các bạn muốn biết nhiều hơn, tôi lấy làm vinh dự