Trong một thành phố nhỏ như thế này, dĩ nhiên là tôi sẽ làm đầy ắp thính
phòng rồi, Claymore nghĩ. Đã có hơn một nhà phê bình sách gọi ông là trí
tuệ vĩ đại nhất kể từ sau Stephen Hawking. Thậm chí ngay khi còn bé, ông
đã từng sử dụng tài hùng biện để bản thân trong mắt giáo viên và các bạn
cùng trang lứa dường như chẳng thua kém gì thần thánh. Hiện tại, ông được
người ta kính trọng tương đương các chính trị gia và các nhà khoa học.
“Tôi thuyết giảng chân lý, và mọi người mong mỏi muốn biết thật sự thì
cái chết là như thế nào,” ông viện dẫn lý lẽ từ cuốn sách mới của mình.
Người phụ nữ hình như có chút ham hư vinh và rõ ràng là sẽ tiếp tục ca
ngợi ông nhiều tiếng nữa, nhưng bà ta đã đáp ứng được mục đích của chính
mình; vì thế Claymore tận dụng cơ hội đó để rời đi. “Giờ tôi cần về nhà, bà
Lamia ạ. Chúc bà buổi tối an lành.”
Nói xong, ông rời khỏi tòa nhà và ùa mình vào khí trời ban đêm khô lạnh.
Ông sẽ không bao giờ đồng ý diễn thuyết ở một nơi chán ngắt như
Keeseville, New York này nếu như không sở hữu một căn nhà tại đây. Một
thính phòng rộng lớn thật sự nổi bật trong cái thành phố nhỏ bé kỳ lạ này,
nơi ông đến để có thể yên tĩnh viết sách.
Với dân số xấp xỉ hai ngàn người, Claymore đoán rằng lượng thính giả
đông đúc tối nay ắt phải đến từ khắp nơi trong bang. Bản thân ông chính là
một sự kiện đặc biệt, chỉ diễn ra một lần trong đời. Nhưng với Claymore thì
đó là một việc vớ vẩn mà các nhà xuất bản yêu cầu ông làm. Chỉ là một
ngày làm việc khác ở văn phòng mà thôi.
“Tiến sĩ Claymore, xin đợi đã!” một giọng nói vang lên phía sau ông,
nhưng ông lờ đi.
Nếu đó chẳng phải là người tài trợ cho ông, ông không buộc phải trả lời.
Chẳng còn lý do gì nữa… sự kiện đã kết thúc. Nhưng rồi ai đó chộp lấy cánh
tay ông.
Ông quay lại và trừng mắt. Là cậu bé đó, người đã cố làm ông trở nên ngu
ngốc.