khi các bạn đọc nó. Giờ tôi xin chúc các bạn một buổi tối tốt lành. Tôi hy
vọng tất cả các bạn sẽ tìm thấy câu trả lời mà mình tìm kiếm.”
Vài thính giả đứng lên vỗ tay hoan hô ông. Claymore thoáng nhoẻn cười
với mọi người lần cuối trước khi bước xuống sân khấu. Nhưng một khi đã
khuất khỏi tầm mắt thính giả, ông trở nên cau có.
Đây là những gì đang diễn ra trong đời ông – thực hiện hết chương trình
này đến chương trình khác như một con vật nào đó trong gánh xiếc. Ông là
người nhìn xa trông rộng, nhưng cùng lúc, là trò cười cho thiên hạ. Có lẽ chỉ
có chừng một tá thính giả hiểu được chút ít tác phẩm của ông. Thậm chí ông
cũng biết số người chấp nhận nó còn ít hơn con số ấy.
Sự ngu dốt tuyệt đối của người hâm mộ làm ông thấy chán ghét.
“Ông Claymore!” Người chủ trì chương trình của ông chạy lon ton ra sau
sân khấu, biểu cảm trên mặt Claymore chuyển từ cau có sang nụ cười tươi
rói. Xét cho cùng, bà ta là người trả tiền thù lao cho ông mà.
“Ông là một siêu sao đấy, ông Claymore!” bà ta suýt thì nhảy ra khỏi đôi
giày cao gót của mình. “Chúng tôi chưa bao giờ có đông thính giả như thế!”
Người phụ nữ đứng vững lại, và Claymore ngạc nhiên khi gót giày đã
không gãy vụn dưới sức nặng của bà ta. Đó chắc là một ý nghĩ không lịch sự
cho lắm, nhưng người phụ nữ này cao gần bằng ông, mà ông thì được xem
như thuộc tuýp người cao to. Cách chính xác nhất để miêu tả bà ta hẳn sẽ là
một người bà khuôn mẫu, kiểu người thường nướng bánh quy và đan áo len.
Thế nhưng, so với hầu hết những người bà thì thân hình bà ta to lớn hơn. Và
sự hăng hái nhiệt tình của bà ta thật mãnh liệt, gần giống như một người đói
khát. Mà đói khát cái gì mới được chứ? Ông tự hỏi. Claymore cho là thêm
nhiều bánh quy hơn nữa.
“Cảm ơn bà,” ông nghiến răng nói. “Nhưng thật ra tôi là Tiến sĩ
Claymore.”
“Ừm, ông thật tuyệt!” bà ta cười toét miệng. “Ông là tác giả đầu tiên mà
chúng tôi bán cháy vé đấy!”