Đây… đây không phải là một giấc mơ, ảo ảnh do ma túy hay bất cứ thứ gì
khác. Chuyện này là không thể… Sao chuyện này lại là thật cơ chứ? Sao bà
ta vẫn còn sống?
Tập trung nào! Claymore tự nhủ. Chắc chắn điều này là thật, vì nó chỉ
vừa mới xảy ra!
Và vì thế, là một người theo thuyết lô-gíc, Claymore đã làm điều hợp lý
nhất. Ông cầm chắc súng rồi bỏ chạy.
Lần cuối cùng Claymore nhìn thấy một dụng cụ khóa bánh xe cách đây đã
nhiều năm rồi, trên chiếc xe thuê ông đỗ trái quy định ở Manhattan – nhưng
hiện tại, dĩ nhiên, vào một buổi sáng như bao buổi sáng khác, một chiếc
khóa xuất hiện trên lốp xe của ông. Việc lái xe đi không còn là một lựa chọn
tốt nữa.
Lamia đang tiến đến mỗi lúc một gần hơn. Bà ta lê bước ra khỏi quán
café, mắt trái bà ta đang dần phục hồi với ánh mắt vô cùng giận dữ.
Một chiếc xe chạy ngang qua và Claymore cố vẫy nó ngừng lại, nhưng
cũng giống như những gì vừa mới diễn ra với Black, tài xế dường như
không để ý thấy ông.
“Ông không hiểu sao?” Lamia rít lên. “Các anh em người phàm của ông
không thể nhìn thấy ông! Ông đang ở trong thế giới của tôi!”
Claymore không tranh cãi. Ông chấp nhận lời giải thích của bà ta cho việc
vừa mới xảy ra.
Bà ta đi nghiêng ngả, ung dung tiến về phía ông. Giờ đây bà ta ít giống
một con rắn hơn, mà lại từa tựa như con mèo đang vờn mồi.
Ông cũng không đánh bại được bà ta. Claymore chỉ còn năm viên đạn.
Nếu ba viên vào đầu chả ngăn nổi bà ta, ông không cho là những thứ khác sẽ
giúp ích được mình, trừ phi là một quả lựu đạn cầm tay thì may ra.
Claymore có một lợi thế. Dù có suy diễn thế nào đi chăng nữa thì ông
cũng không phải là một vận động viên, nhưng trông Lamia khó mà di
chuyển từ ghế đi-văng đến tủ lạnh cho nhanh được. Ông có thể chạy đi và
sống sót lâu hơn bà ta, cho dù bà ta có là loại quái vật nào đi chăng nữa.