Ông nhìn qua phía quầy phục vụ tìm Burly. Vì lý do nào đó, Burly không
trả lời ông. Anh ta vẫn tiếp tục lau chùi các tách café.
“Ồ, cậu ta không nghe tiếng ông đâu.” Giọng Lamia hạ thấp xuống thành
âm thanh thì thào kèn kẹt mà ông đã nghe qua điện thoại vào tối hôm qua.
“Bọn tôi có thể kiểm soát Màn Sương Mù theo ý muốn. Anh ta còn chẳng
biết là tôi hiện có mặt ở đây nữa cơ.”
“Màn Sương Mù?” Claymore hỏi. “Bà đang nói cái quỷ gì thế? Chắc chắn
là bà mất trí rồi!”
Ông đứng dậy, theo bản năng lùi lại, thọc tay vào túi áo khoác của mình.
“Burly, làm ơn tống bà ta ra khỏi đây trước khi bà ta làm hỏng hết buổi sáng
của tôi!”
Burly vẫn không đáp lời. Ánh mắt người đàn ông to lớn đó nhìn xuyên
qua Claymore như thể ông không có mặt ở đó vậy.
Lamia cười với ông, vẻ tự mãn. “Ông biết không, ông Claymore, tôi nghĩ
trước giờ mình chưa gặp được người phàm nào ương bướng như ông đâu.
Có lẽ ông cần một sự chứng minh nào đó.”
“Bà không hiểu sao, bà Lamia? Tôi không có thời gian cho chuyện này!
Giờ tôi sẽ đi khỏi đây, còn về phần…”
Ông chẳng kịp nói hết câu thì Lamia đã đứng lên và cơ thể bà ta bắt đầu
phát sáng. Đôi mắt bà ta biến đổi trước tiên. Hai tròng mắt phồng to, rực
sáng màu xanh lục đậm. Hai con ngươi dẹp lại thành hai đường ti hí như họ
nhà rắn. Bà ta duỗi một tay ra, và ngay lập tức những ngón tay teo cứng,
móng tay biến thành móng vuốt, giống hệt vuốt thằn lằn.
“Tôi có thể giết ông ngay bây giờ đấy, ông Claymore,” bà ta thì thầm.
Chờ đã… Không, đó không phải là một lời thì thầm. Mà nghe giống tiếng
kêu xì xì của một con rắn hơn.
Claymore lấy khẩu súng trong túi áo khoác ra và chĩa thẳng vào đầu
Lamia. Ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra – có lẽ là một loại ma túy gây
ảo giác nào đó đã được bỏ vào tách café của ông. Nhưng ông không thể để
người phụ nữ này – sinh vật này – thắng ông được.