quay lại với họ. Đó là một kiểu nói khác đi thôi, chung quy vẫn là nếu bà ấy
không gia nhập, chắc chắn họ sẽ lấy mạng tôi.”
Claymore cau mày. “Vậy ra ngay chính các vị thần cũng chẳng đủ cao cả
và toàn năng để không dùng đến thủ đoạn đe dọa.”
Alabaster nhìn chăm chăm vào lò sưởi ấm áp bằng ánh mắt chán ghét.
“Tốt hơn hết không nên mường tượng họ như các vị thần. Tốt nhất là cứ
nghĩ về họ như một kiểu Mafia thần thánh ấy. Họ dùng lời đe dọa để buộc
mẹ tôi chấp thuận thỏa thuận đó. Và trong quá trình thỏa thuận thì đá tôi ra
khỏi trại để tôi không làm hư các anh chị em khác của tôi.” Cậu ta uống hết
tách trà. “Nhưng tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước các vị thần trên đỉnh
Olympus sau những hành động tàn bạo mà họ đã thực hiện. Những kẻ đi
theo họ đều đui mù. Tôi sẽ không đời nào đặt chân vào trại của họ, và nếu
tôi làm thế, việc đó sẽ chỉ mang lại cho cậu con trai của Poseidon những gì
cậu ta đáng được nhận.”
“Vậy cậu không có ai giúp cho sao,” Claymore nói. “Và con quái vật
Lamia đang đuổi theo cậu… tại sao lại thế?”
“Tôi ước gì mình biết.” Alabaster đặt tách trà trống không xuống. “Kể từ
khi bị trục xuất, tôi đã đánh nhau và hạ gục rất nhiều quái vật đuổi theo tôi.
Chúng nhận ra các á thần theo bản năng. Một con lai cô độc như tôi là một
mục tiêu hấp dẫn. Nhưng Lamia thì khác. Bà ta là con của nữ thần Hecate từ
thời cổ xưa. Dường như bà ta có mối thù cá nhân truyền kiếp với tôi. Cho dù
tôi có ra tay bao nhiêu lần thì bà ta cũng không chết hẳn. Bà ta làm cho tôi
mệt mỏi, buộc tôi chuyển từ thành phố này đến thành phố khác. Các câu
thần chú bảo vệ của tôi đã bị đẩy đến giới hạn đỉnh điểm. Giờ tôi thậm chí
còn chẳng thể ngủ mà không có bà ta cố phá vỡ các chướng ngại mà tôi
dựng nên.”
Claymore chăm chú nhìn cậu bé kỹ hơn và nhận ra quầng thâm dưới mắt
cậu. Chắc là Alabaster đã không ngủ trong nhiều ngày qua.
“Cậu ở một mình bao lâu rồi?” Claymore hỏi. “Việc trục xuất cậu diễn ra
khi nào?”