Alabaster nhún vai như thể cậu cũng chẳng nhớ. “Bảy hay tám tháng
trước, nhưng hình như là lâu hơn nữa. Thời gian đối với những đứa con lai
như chúng tôi có sự khác biệt. Chúng tôi không sống nhàn hạ như người
phàm. Phần lớn các con lai không sống nổi qua tuổi hai mươi.”
Claymore không đáp lại. Ngay cả với ông mà nói, chuyện này vô cùng
cuốn hút. Đứa trẻ này là một á thần thực thụ, con trai của một người phàm
và nữ thần Hecate.
Ông chả hiểu vì sao kiểu kết hợp đó lại có thể xảy ra, nhưng rõ ràng là nó
có thực, vì cậu bé đó đang ở đây, và hiển nhiên cậu ta không phải là một
người bình thường. Claymore tự hỏi liệu Alabaster có khả năng tái tạo như
Lamia không. Ông hoài nghi về điều đó. Dù có là anh chị em với nhau hay
không, Alabaster luôn nhắc đến Lamia như một quái vật. Đó không phải
cách mà bạn dùng để gọi người thân của mình.
Cậu bé thật sự cô độc. Các vị thần đã trục xuất cậu. Lũ quái vật muốn giết
cậu, trong đó một con còn là chị ruột. Bạn đồng hành duy nhất của cậu là
một Người Sương Mù, người hiện ra từ tờ giấy viết thư khổ ba nhân năm.
Và bằng cách nào đó, đứa trẻ này vẫn sống sót. Claymore không thể không
ấn tượng với cậu.
Alabaster bắt đầu rót cho mình một tách trà khác, thình lình cậu khựng
lại. Một trong số các biểu tượng nguệch ngoạc trên tay áo phải đang phát ra
ánh sáng màu xanh lá non.
“Lamia đến rồi,” cậu ta thì thầm. “Tôi đủ sức kìm chân bà ta ngoài kia
một lúc, nhưng…”
Có tiếng vỡ đồ vang lên nghe như tiếng nổ của bóng đèn, và biểu tượng
trên tay áo vỡ bung như thủy tinh, các mảnh ánh sáng màu lục bắn tung tóe.
Alabaster đánh rơi cái tách. “Không thể nào! Bà ta không có cách nào phá
vỡ phòng tuyến của tôi bằng phép thuật của bà ta, trừ phi bà ta…” Cậu nhìn
chòng chọc vào Claymore. “Thánh thần ơi. Claymore, bà ta đang lợi dụng
ông!”
Claymore cứng người lại. “Lợi dụng tôi? Cậu đang nói gì thế?”