Trước khi Alabaster kịp trả lời, một dấu hiệu phép thuật khác trên áo sơ-
mi của cậu phát nổ. “Đứng lên nào! Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay bây
giờ! Bà ta vừa mới chọc thủng phòng tuyến thứ hai của tôi.”
Claymore đứng bật dậy. “Khoan đã! Nói cho tôi biết đi! Bà ta đã lợi dụng
tôi như thế nào?”
“Ông không thoát được bà ta; mà là bà ta đã để cho ông đi!” Alabaster
trừng mắt nhìn ông. “Ông bị một câu thần chú bám vào người, nó đã làm rối
loạn các ký hiệu phép thuật của tôi! Thánh thần ơi, sao tôi có thể ngu ngốc
đến vậy chứ!”
Claymore siết chặt hai nắm tay mình. Ông đã từng giỏi giang hơn cơ mà.
Ông đã quá bận tìm hiểu các quy tắc của thế giới này và vạch ra một kế
hoạch nhưng lại không ngờ rằng Lamia cũng sử dụng chiến lược riêng của
bà ta. Giờ thì sai lầm của ông đã đưa bà ta đến đúng ngay mục tiêu cần tìm.
Alabaster chạm nhẹ vào ngực Claymore. “Incantare: Aufero Sarcina!”
Thêm một tiếng nổ khác. Lần này các mảnh ánh sáng màu lục bay ra khỏi
áo sơ-mi của Claymore và ông loạng choạng lùi lại. “Cậu đã làm…?”
“Tháo gỡ câu thần chú của Lamia,” Alabaster giải thích. “Và giờ…”
Alabaster gõ lên vài dấu hiệu phép thuật trên áo quần cậu và tất cả chúng
vỡ tan. Như thể đáp lại, một dấu hiệu trên ống quần cậu bắt đầu phát sáng
màu xanh lá non.
“Tôi vừa mới gia tăng sức mạnh cho các bức tường bên trong, nhưng
chúng ta không có cách nào cầm chân bà ta lâu hơn. Tôi biết ông muốn hiểu,
tôi biết ông muốn đặt ra thêm nhiều câu hỏi, nhưng đừng làm thế. Tôi sẽ
không để ông chết. Hãy cứ đi theo tôi, và nhanh lên nào!”
Cho đến tận hôm nay, Claymore đã từng bối rối, sợ hãi, e ngại và khó
chịu với những gì vượt quá đức tin của ông. Nhưng giờ thì ông đã được trải
nghiệm một cảm giác mà mình chưa từng có trong nhiều năm qua. Tiến sĩ
Claymore uy quyền, tự tin bắt đầu hoảng loạn.