gối xuống. Phía trên họ, mái vòm màu lục vỡ tan tành, phát ra âm thanh như
thể một triệu cửa sổ bị vỡ vậy.
“Em trai!” Lamia la lớn, át cả tiếng sấm ầm ầm. “Chị đã đến đây!”
Các tia chớp bao quanh họ, làm các cột điện bật gốc và cây cối bốc cháy.
Mọi người xung quanh hình như chẳng ai chú ý đến chuyện đang xảy ra.
Cách đó vài ngôi nhà, một người đàn ông đang tưới nước cho bãi cỏ. Bên
kia đường, một người phụ nữ đang leo ra khỏi chiếc SUV và nói chuyện
điện thoại, không hề hay biết cây thích nhà bà ta đang cháy. Cùng một loại
lửa đã giết chết Burly… Hình như đối với các con lai và lũ quái vật, thế giới
người phàm chỉ là nơi hứng chịu thiệt hại song song mà thôi.
Alabaster buộc mình đứng dậy, lấy một tấm thẻ ghi chú trong túi quần ra.
Thay vì là hình một người đàn ông, tấm thẻ này lại có hình một thanh kiếm
được vẽ sơ sài. Khi Alabaster gõ nhẹ lên đó, hình vẽ bắt đầu phát sáng, rồi
đột nhiên thanh kiếm không còn thô sơ nữa.
Một thanh kiếm bằng vàng ròng nhô ra khỏi tấm thẻ, sáng lấp lánh và
thành hình trong tay Alabaster. Thanh kiếm được khắc các dấu hiệu phép
thuật phát sáng màu lục, giống hệt ký hiệu trên áo quần Alabaster. Và dù
thanh kiếm ắt phải nặng đến bốn mươi lăm ký, Alabaster vẫn dễ dàng cầm
nó bằng một tay.
“Lùi ra phía sau tôi và đừng di chuyển,” cậu ta giậm mạnh chân lên mặt
đất.
Lần đầu tiên trong đời mình, Claymore không hề tranh cãi.
“Lamia!” Alabaster hướng về phía bầu trời và hét lớn. “Cựu nữ hoàng của
vương quốc Libya và là con gái của nữ thần Hecate! Bà là mục tiêu của tôi,
và lưỡi kiếm của tôi sẽ tìm thấy bà. Incantare: Persequor Vestigium!”
Các biểu tượng trên thanh kiếm của Alabaster cháy sáng mãnh liệt hơn,
và từng dấu hiệu phép thuật trên áo quần cậu cũng sáng bừng như các ngọn
đèn pha thu nhỏ. Những câu thần chú đan xen bao lấy cậu, và cả cơ thể cậu
dường như phát ra sức mạnh.