Cậu quay sang Claymore, hiện đang bước lùi lại. Đôi mắt Alabaster phát
ra ánh sáng màu xanh, giống hệt mắt Lamia.
Cậu bé mỉm cười. “Chúng ta sẽ ổn thôi, ông Claymore. Các anh hùng
không bao giờ chết cả, đúng không?”
Claymore muốn mở miệng tranh cãi, vì thật ra mà nói dường như các anh
hùng trong thần thoại Hy Lạp lúc nào cũng chết.
Nhưng ông chưa kịp nói gì thì có tiếng sấm rền, và quái vật Lamia xuất
hiện ở rìa bãi cỏ.
Alabaster lao đến tấn công.
Khi Alabaster giơ cao kiếm lên, cậu cảm nhận được điều gì đó mà mình
chưa hề nhận thấy kể từ khi cậu cùng đội quân của Kronos đánh chiếm
Manhattan – sự sẵn sàng hy sinh vì chính nghĩa. Cậu đã lôi Claymore vào vụ
này. Cậu không thể để một người phàm nào khác chết vì con quái vật này
nữa.
Nhát chém đầu tiên của cậu trúng đích, và tay phải của Lamia biến thành
cát.
Đối với lũ quái vật bình thường, một vết thương do thanh kiếm làm từ
vàng Imperial gây ra sẽ là một án tử, nhưng Lamia chỉ cười cười.
“Em trai, sao em lại cố chấp thế? Chị đến đây để nói chuyện thôi mà…”
“Nói dối!” Alabaster chém một phát, chặt mất cánh tay trái của bà ta. “Bà
là điều hổ thẹn cho thanh danh của mẹ! Sao bà không chết đi nhỉ?”
Lamia cười với cậu, khuôn miệng đầy những chiếc răng y như răng cá
sấu. “Ta không chết vì bà chủ cứu sống ta.”
“Bà chủ của bà?” Alabaster cau mày. Cậu có cảm giác là bà ta đang
không nói về nữ thần Hecate.
“Ồ, đúng thế.” Lamia tránh được cú tấn công của cậu. Hai tay bà ta vừa
mới tái tạo lại. “Tuy Kronos thất bại, nhưng giờ bà chủ của ta đã thức giấc.
Bà ấy vĩ đại hơn bất cứ Titan hay vị thần nào. Bà sẽ tiêu diệt đỉnh Olympus
và dẫn đường cho con cái của nữ thần Hecate đến với thời vàng son của họ.