Alabaster cố kéo thanh kiếm ra, nhưng Lamia đã nhanh tay giữ lại. Bà ta
ghé sát mặt mình vào mặt cậu.
“Ngươi biết điều gì sẽ xảy ra tiếp không hả, em trai?” bà ta thì thầm. Hơi
thở bà ta có mùi như mùi máu tươi mới chảy. “Cuộc đời với tư cách là một
nữ hoàng của ta đã chấm dứt, nhưng sự căm thù trong ta chỉ mới bắt đầu.
Tận dụng sức mạnh của Mẹ, ta đã tạo ra một câu thần chú vô cùng đặc biệt,
cho phép tất cả quái vật trên thế gian này ngửi thấy mùi hôi thối của bọn con
lai…” Bà ta mỉm cười. “Biết đâu sau khi vài ngàn đứa như ngươi đi đời,
Hera, nữ thần của gia đình, cuối cùng cũng hiểu được nỗi đau của ta!”
Alabaster như ngừng thở. “Bà vừa mới nói gì??”
“Đúng thế, ngươi đã nghe thấy đấy! Ta là kẻ đã khiến cho cuộc sống của
các ngươi trở thành một cơn ác mộng sống động! Ta đã ban cho lũ quái vật
khả năng theo dấu các á thần! Ta là Lamia, đồ tể của lũ con lai thối tha! Và
một khi ngươi chết đi, các anh chị em khác của chúng ta sẽ tuân theo ta như
nữ hoàng của chúng. Chúng sẽ gia nhập với ta hoặc sẽ chết! Bà chủ ta – Đất
Mẹ - đã hứa hẹn rằng bà ấy sẽ trả lại các con cho ta.” Lamia thích thú cười
lớn. “Chúng sẽ sống lại, và tất cả những gì ta cần làm là giết chết ngươi!”
Alabaster giật được thanh kiếm khỏi móng vuốt của bà ta, nhưng Lamia
đã đến quá gần. Bà ta giơ vuốt định móc lấy tim cậu. Một tiếng BỤP! chói
tai vang lên và Lamia loạng choạng lùi lại, một lỗ đạn xuất hiện ở phần ngực
đầy vảy. Alabaster vung kiếm lên, chém ngang eo bà ta, và Lamia vỡ vụn
thành một đống cát đen.
Alabaster liếc ra sau nhìn Claymore, người đang đứng cách cậu khoảng ba
mét về phía tay phải, trên tay cầm một khẩu súng. “Ông đang làm gì ở đây?
Bà ta có thể giết ông đấy!”
Claymore mỉm cười. “Tôi thấy cậu đang làm một việc không đáng y hệt
tôi, vì thế tôi nghĩ mình sẽ giúp cậu một tay. Tôi phải làm gì đó với viên đạn
cuối cùng của mình.”
Alabaster chăm chăm nhìn ông với vẻ kinh ngạc. “Thánh thần ơi, ông thật
là kiêu ngạo.”