Chẳng may là, bà chủ của ta không tin ngươi. Bà ấy không muốn ngươi sống
để can thiệp vào chuyện đó.”
“Bà và bà chủ của mình biến đến Tartarus là tất cả những gì tôi quan
tâm!” Alabaster hét lên, bổ đầu Lamia ra làm hai. “Bà hiện đang liên minh
với các vị thần sao? Có phải Hera đã phái bà đến giết tôi không?”
Hai bên miệng của Lamia rền rĩ. “Đừng nhắc cái tên kia trước mặt ta! Bà
già đó đã tiêu diệt cả gia đình ta! Ngươi không hiểu sao, em trai? Ngươi
không đọc các câu chuyện thần thoại về ta sao?”
Alabaster cười khẩy. “Tôi không thèm đọc về những con quái vật vô dụng
như bà!”
“Quái vật ư?” bà ta kêu lên, khuôn mặt bà ta dính lại với nhau. “Hera mới
là quái vật! Mụ ta đã giết hết những người phụ nữ mà chồng mụ ta yêu. Mụ
săn đuổi con của họ vì ghen tuông và thù hận! Mụ đã giết các con của ta!
Các con của ta!”
Cánh tay phải của Lamia đã tái tạo xong hoàn toàn, và bà ta chắn nó trước
mặt mình, cánh tay run rẩy vì giận dữ. “Ta vẫn có thể nhìn thấy các thi thể
bất động không chút sự sống của con mình ngay trước mắt… Altheia muốn
trở thành một nghệ sĩ. Ta còn nhớ những ngày con bé theo học việc các nhà
điêu khắc giỏi nhất trong vương quốc… Con bé là một thần đồng. Tài năng
của nó khiến cả Athena cũng phải ganh tị. Demetrius thì còn năm ngày nữa
là đến sinh nhật mười tuổi. Nó là một cậu bé mạnh khỏe và tuyệt vời, luôn
cố làm mẹ mình tự hào. Thằng bé sẵn sàng thực hiện bất cứ điều gì để chuẩn
bị cho ngày nó là vua của Libya. Cả hai đều chăm chỉ học hỏi, cả hai đều có
tương lai tươi sáng phía trước. Thế nhưng Hera đã làm gì nào? Mụ sát hại
chúng một cách tàn nhẫn chỉ vì muốn trừng phạt ta tội chấp nhận sự tán tỉnh
của Zeus! Mụ ta xứng đáng phải chịu chết dần chết mòn ở Tartarus!”
Alabaster lại tấn công. Lần này Lamia đã làm điều không thể - bà ta chặn
ngang thanh kiếm, bắt lấy lưỡi kiếm bằng vàng Imperial bằng móng vuốt bò
sát của bà ta.