“Gần đây tôi nghe từ đó hơi nhiều. Tôi sẽ xem nó như một lời khen.”
Claymore nhìn xuống cơ thể đang dần tái tạo lại của Lamia. “Ngay lúc này
mà có một cái máy hút bụi Swiffer thì hữu ích biết bao. Bà ta sẽ quay lại bất
cứ giây phút nào.”
Alabaster cố suy nghĩ, nhưng cậu cảm thấy kiệt sức. Phần lớn các câu
thần chú đã biến mất. Các hàng rào phòng thủ của cậu đã bị phá hủy.
“Chúng ta phải ra khỏi đây.”
Claymore lắc đầu. “Trước đó việc chạy trốn cũng có ích gì cho cậu đâu
nào. Chúng ta cần có cách để giải quyết bà ta. Bà ta nói sinh mạng của mình
được kéo dài nhờ vào chủ bà ta…”
“Đất Mẹ,” Alabaster hiểu ra. “Gaea. Thời cổ đại bà ta đã cố lật đổ các vị
thần một lần. Nhưng việc đó giúp gì được cho chúng ta?”
Claymore bốc một nắm cát đen và nhìn nó uốn éo, cố tái tạo lại. “Đất…”
ông ngẫm nghĩ. “Nếu việc đưa Lamia quay về lại Tartarus không khả thi,
nếu bà ta cứ sống dai như đỉa, chẳng nhẽ không có cách nào cầm tù bà ta
trên mặt đất này sao?”
Alabaster cau mày. Rồi cậu chợt nhận ra một điều.
Cậu từng mong người đàn ông này, thiên tài này, có một câu trả lời phức
tạp hơn cơ. Alabaster trông chờ rằng nếu mình kể cho Claymore nghe về
Địa ngục và những thứ sẽ hạ được lũ quái vật, trí tuệ vĩ đại nhất thế kỷ có
thể cho cậu biết cách kết liễu Lamia vĩnh viễn.
Nhưng câu trả lời vừa rồi đơn giản hơn thế nhiều. Claymore chỉ không
biết cách giải quyết vấn đề.
Họ không thể làm cho Lamia chết vĩnh viễn. Nữ thần đất Gaea chỉ việc
đưa bà ta quay về thế giới loài người hết lần này đến lần khác. Nhưng nếu
họ không cố đưa bà ta quay lại Tartarus thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mặt
đất trở thành nhà giam của Lamia?
Alabaster nhìn vào mắt ông. “Chúng ta phải quay vào trong nhà tôi! Tôi
nghĩ mình biết cách ngăn bà ta lại.”
“Cậu có chắc không?” Claymore hỏi. “Bằng cách nào?”